Ngoại truyện 7: Vất vả cho muội rồi.

23 5 0
                                    

"Văn Quân, muội thật sự không sao đó chứ, Tình độc kia..."

"Không sao, lúc trước Tân đại phu cũng đã nói rồi, trước đây ngâm dược liệu này vừa là thuốc, cũng có 1 phần là độc. Chút độc này rõ ràng không ảnh hưởng tới muội. Chỉ là thể trạng của muội vẫn luôn yếu ớt hơn bình thường, cho nên cũng lâu như vậy rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì." Ánh mắt Dịch Văn Quân thoáng hiện lên chút tiếc nuối, nàng nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của mình.

"Nếu có thể sớm gặp mặt An Thế ở kiếp này là một điều tốt, gặp trễ hơn một chút cũng không sao, còn nếu... không có cơ duyên thì chắc chắc ở một nơi khác, An Thế vẫn đang hạnh phúc bên sư phụ, bên bằng hữu cho nên nó nên chưa vội đến tìm chúng ta." Diệp Đỉnh Chi năm chặt lấy tay Dịch Văn Quân an ủi.

"Ohm, muội thấy buồn ngủ rồi.". Dịch Văn Quân ngáp rõ to.

Diệp Đỉnh Chi để nàng nằm ngủ một chút, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, còn hắn ra ngoài giải quyết những chuyện còn lại của Đào Hoa Trang.

"Nương tử, dậy ăn cơm thôi."

Dịch Văn Quân ngủ say, nghe tiếng gọi khẽ trở mình rồi tiếp tục ngủ tiếp.

"Nương tử."

Diệp Đỉnh Chi bước đến bên giường ngủ, đỡ Dịch Văn Quân tựa vào người mình. Nàng vẫn như con búp bê nhỏ, tùy ý để hắn làm gì thì làm. Dịch Văn Quân ngồi dậy, nhưng vẫn tựa lên ngực Diệp Đỉnh Chi say ngủ.

"Không ăn, cho muội ngủ thêm một chút."

"Không được, ăn xong ta lại cho muôi ngủ." Nói rồi Dịch Đỉnh Chi vỗ vỗ nhẹ má nàng, muốn gọi nàng tỉnh dậy.

Dịch Văn Quân cũng xuống giường, bước đến bàn ăn đầy món nóng hổi, thơm phức, hương thơm khiến nàng bắt đầu cồn cào ruột gan.

"Ưhm, thật thơm, đói quá đi."

" Vậy thì ăn nhiều một chút."

" Được." Nói rồi nàng ngoan ngoãn ăn, Diệp Đỉnh Chi cũng gắp thật nhiều thức ăn cho nàng.

Đang ăn ngon miệng, đột nhiên nàng cảm thấy khó chịu trong người. Hương thơm của thức ăn bỗng trở nên không còn thơm nữa mà xộc lên mùi tanh, khiến dạ dày nàng cuồn cuộn lên. Dịch Văn Quân liền bịch miệng chạy ra bên ngoài, nôn hết những thứ mới ăn. Nàng mệt lả người.
Diệp Đỉnh Chi thấy Dịch Văn Quân như vậy, lo lắng vô cùng, không ngừng vuốt lưng cho nàng.

"Nương tử, nàng sao vậy?"

"Không sao, chắc do tác dụng phụ của Tình độc thôi. Chắc vài hôm là khoẻ." Mới nói xong thì Dịch Văn Quân lại bắt đầu nôn khan, gương mặt nàng lúc này khó coi vô cùng.

"Không được, ta đưa muội xem đại phụ."

Nói rồi Diệp Đỉnh Chi gọi một chiếc xe ngựa đưa Dịch Văn Quân đến y quán gần nhất.

"Diệp thiếu hiệp, Dịch cô nương" Mọi người thấy Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân đều rất yêu quý, luôn miệng chào hỏi.

"Đại phu, nương tử của ta không khoẻ, cứ nôn khan suốt, lại còn rất mệt mỏi." Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa dìu Dịch Văn Quân đến giường bệnh.

Đại phu ngay lặp tức bắt mạch, sau đó nở một nụ cười.

"Chúc mừng, chúc mừng Diệp thiếu hiệp, Dịch cô nương có hỷ rồi."

"Có hỷ."

"Đúng rồi, tuy chưa đầy một tháng, nhưng mạch tượng rất rõ ràng chứng tỏ thai nhi rất khoẻ mạnh."

Dịch Văn Quân mỉm cười, một tay giữ lấy chiếc bụng còn phẳng lì. Diệp Đỉnh Chi cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc, hắn nửa ngồi nửa quỳ nắm lấy tay của Dịch Văn Quân, nhìn nàng với ánh mắt vô cùng hạnh phúc.

"Lại vất vả cho muội rồi."

"Không vất vả." Dịch Văn Quân vừa nói vừa lắc đầu.

Diệp Đỉnh Chi đưa Dịch Văn Quân về căn nhà gỗ nhỏ. Hắn nhìn qua một lượt, chau mày suy tính điều gì đó.

Ngày hôm sau Diệp Đỉnh Chi bắt đầu đem một đống thứ về nhà, hắn muốn sửa chữa lại căn nhà gỗ.

Mọi người nghe tin Dịch Văn Quân mang thai, nhà nhà đều đến, người thì mang ít rau, người thì mang ít cá, người thì mang chút hoa quả.

Mấy trai tráng trong làng thấy Diệp Đỉnh Chi sửa chữa nhà. Bọn họ cũng góp sức cùng hắn. Chẳng mấy chốc căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ trở nên khang trang hơn rất nhiều. Dịch Văn Quân cũng không ngừng cảm thán.

"Nhanh thật, tốc độ này quá nhanh."

"Cũng nhờ mọi người giúp đỡ." Diệp Đỉnh Chi nhìn căn nhà nhỏ của mình mà lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Nương tử, vào nhà nghỉ ngơi một xíu đi."

Diệp Đỉnh Chi bước đến đỡ nàng vào trong.

"Không cần đỡ, muội tự đi được mà, Dịch Văn Quân muội cũng đâu có yếu đuối đến vậy." Vừa nói xong, một trận khó chịu ập đến, Dịch Văn Quân chạy đến gốc cây gần đó, một tay chống lên thân cây, bắt đầu nôn khan.

Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức đến, vỗ vỗ lưng giúp nàng dễ chịu hơn.

"Nương tử, còn khó chịu không." Diệp Đỉnh Chi lo lắng nhìn nàng, hắn đau lòng.

"Không sao, không sao."

Diệp Đỉnh Chi dìu nàng vào trong, lần này nàng cũng không từ chối nữa.

Diệp chi Quân- Fanfic TNBMTXP -[Diệp Đỉnh Chi x Dịch Văn Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ