Đoạn đường phía trước tuy dài nhưng có người bầu bạn, chân sẽ không mỏi. Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân cứ thế tiến bước về trước. Qua ngọn núi lớn, cuối cùng bọn họ cùng đến một thôn nhỏ dưới chân núi.
Diệp Đỉnh chi dừng chân lại trước tảng đá to trước thôn.
"Đào Hoa Trang."
"Bởi vì ở đây rất nhiều hoa đào." Dịch Văn Quân nhìn về phía thôn trang, thấy cả thôn được bao bọc bởi rất nhiều cây hoa đào. Trước cổng thôn còn có 2 cây đào thật to, tán cây nghiên lại với nhau tạo thành một chiếc cổng vô cùng lạ mắt.
Hai người bọn họ tiến vào Đào Hoa Trang. Mọi thứ thứ dường như rất bình thường, mọi người vẫn sinh hoạt, buôn bán, nhưng bầu không khí ở đây lại rất bất thường.
Sau khi đi một hồi, bọ họ tìm đến một quán trọ nhỏ, gọi một vài món ăn, thuê một phòng trọ nhỏ ở lại. Dịch Văn Quân đang sắp xếp lại đồ đạc trong túi. Diệp Đỉnh Chi ngồi trên bệ cửa sổ uống ít rượu.
"Ở đây, dường như có điều gì đó."
"Huynh cũng cảm nhận thấy sao?"
"Ánh mắt mọi người luôn dò xét ta, còn rất để ý đến Huyền Phong kiếm." Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn thanh kiếm còn để trên bàn.
"Nơi đây, không yên bình như chúng ta thấy." Suốt dọc đường đi ngoài ánh mắt khác lạ của mọi người, Dịch Văn Quân quan sát thấy trên con đường bọ họ đi qua, có rất nhiều vết đao, kiếm. Lúc nãy bước vào quán trọ, bên ngoài cánh cửa lớn của quán trọ rõ ràng nàng cũng thấy có dấu vết ẩu đả.
"Ngủ thôi."
"Sáng mai chúng ta lại tìm hiểu thử xem nơi này rốt cuộc có bí mật gì."
Trời vẫn còn chưa sáng, Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa phòng, tay liền vớ lấy Huyền Phong kiếm. Bóng người ngoài cửa sổ cũng rõ nét hơn, tên đó đang đứng trước cửa.
Diệp Đỉnh Chi từ từ ngồi dậy, Dịch Văn Quân cũng tỉnh giấc, nàng thấy Diệp Đỉnh Chi đang nhìn chằm chằm vào bóng đen kia, nàng cũng yên lặng quan sát. Bóng đen kia không làm gì cả, lát sau lại biến mất. Tiếng xì xào nho nhỏ từ bên ngoài hành lang lại bắt đầu truyền vào. Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân chỉnh trang y phục lại đàng hoàng, khi thấy bóng đen kia xuất hiện lần nữa liền tung cửa.
'Ầm'
"Ai gia, trời sập, trời sập."
Tên tiểu nhị của quán trọ ngã nhào xuống đất. Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi nhìn nhau rồi nhìn sang tên tiểu nhị đang ngã dưới đất.
Bên ngoài hành lang, còn một nhóm người, đều là những người có tuổi. Một trong những người nhiều tuổi nhất chống gậy bước đến.
"Hai vị xin thứ tội, đã làm phiền đến hai vị."
"Ông là ?"
"Ta là trưởng thôn của Đào Hoa Trang. Bọn họ cũng là những trưởng lão còn sót lại của thôn." Trưởng lão nhìn về phía những người đứng bên kia.
Mấy người kia cũng bước đến. Họ chấp tay vừa quỳ vừa cuối đầu với Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân.
"Mong chư vị đại hiệp giúp đỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệp chi Quân- Fanfic TNBMTXP -[Diệp Đỉnh Chi x Dịch Văn Quân]
FanfictionFanfic về câu chuyện của Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi viết dựa theo PHIM "Thiếu niên bạch mã túy xuân phong". Đồng cảm và tiếc thương cho cặp uyên ương mệnh khổ, fanfic được khai thác một số tình từ phim. Đồng nhân phim, lấy một số tình tiết để tr...