Nguyệt Phong Thành thoáng cái đã tiến tới trước, nội công của hắn thâm sâu khó lường. Diệp Đỉnh Chi vừa bị thương, liền sử dụng Hư niệm công, một phần là để vừa lợi dụng khả năng tự chữa lành của hư niệm công, cũng là vừa để Nguyệt Phong Thành ...nhìn thấy.
"Nội lực cũng khá, ngươi cũng luyện Hư niệm công. Ha, không ngờ trên đời này cũng có người luyện Hư niệm công như ta."
Nói xong Nguyệt Phong Thành liền nôn nóng bộc phát sức mạnh, khiến khắp nơi đất đá cũng bắt đầu rung chuyển. Diệp Đỉnh Chi dùng nội lực bảo vệ khu vực Dịch Văn Quân đang ngồi. Luồn sức mạnh kia khiến Nguyệt Dao không chịu được mà thổ huyết, bất tỉnh. Diệp Đỉnh Chi cũng tổn thương. Hắn chống kiếm xuống đất, tay ôm lấy ngực.
"Vân ca." Dịch Văn Quân thét lớn. Nàng muốn lao ra khỏi nơi này, chạy đến bên Diệp Đỉnh Chi. Nhưng Diệp Đỉnh Chi đã dùng nội lực của hắn tạo nên một cái khiêng vững chắc đem nàng bảo vệ bên trong. Dịch Văn Quân không ngừng đập tay lên bức tường ấy mà gọi tên.
"Vân ca,..."
Nguyệt Phong Thành cũng không chần chờ nữa. Hắn bước đến giơ tay về phía đỉnh đầu của Diệp Đỉnh Chi, hút từng luồng nội lực của hắn vào người, vẻ mặt đắc ý.
Dịch Văn Quân lúc này cũng đã giàn giụa nước mắt. Cảnh tượng này làm nàng nhớ đến năm xưa, cái ngày mà Vân ca rời bỏ nàng. Cảm giác bất lực này khiến nàng đau khổ vô cùng. Trái tim Dịch Văn Quân như bị ai đó thắt chặt lại, khó chịu, đau đớn, nỗi sợ hãi tưởng đâu đã chôn vùi sâu theo ký ức xưa đột nhiên trỗi dậy. Nàng không kịp đối mặt, cứ như thế vừa bị những hình ảnh đau thương của quá khứ và cả hiện tại xâu xé.
"Không được, Vân ca, đừng mà." Hai tay nàng không ngừng đập lên bức tường vô hình trước mặt. Vết thương sau vai cứ như vậy mà càng ướt đẫm.
Bỗng Dịch Văn Quân thấy Diệp Đỉnh Chi từ từ đứng dậy, hắn nắm lấy cánh tay của Nguyệt Phong Thành. Hai mắt Diệp Đỉnh Chi đỏ ngầu.
"Ông lại sai rồi." Luồng sức mạnh bắt đầu rót ngược về cơ thể của Diệp Đỉnh Chi. Nguyệt Phong Thành không thể ngờ được điều này.
"Ngươi, sao có thể."
"Ta đã luyện Hư niệm công từ gần 2 năm trước, vừa rồi, con gái cưng của ông còn bảo người truyền thêm 3 tầng của Hư niệm công cho ta. Ta là Thiên Sinh Võ Mạch, so với người được ông trời lựa chọn, thì ông chẳng là cái thá gì."
Nói xong toàn bộ nội công của Nguyệt Phong Thành bị Diệp Đỉnh Chi rút gần cạn.
"Nể tình ông là nhạc phụ của Tiểu Bách Lý, ta tha cho ông 1 mạng." Nói xong hắn quăng Nguyệt Phong Thành sang một bên. Chẳng buồn liếc lấy nửa cái.
Lúc này Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao cũng đến nơi. Diệp Đỉnh Chi chầm chậm bước đến chỗ Dịch Văn Quân. Hắn thu lại nội lực, mở bỏ lớp bảo vệ nàng. Dịch Văn Quân như vừa thoát ra khỏi con ác mộng liền ôm chầm lấy cổ hắn. Diệp Đỉnh vỗ về nàng sau đó lau nước mắt cho Dịch Văn Quân.
"Không sao rồi, để muội phải lo lắng."
"Huynh không sao thì tốt." Dịch Văn Quân mỉm cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệp chi Quân- Fanfic TNBMTXP -[Diệp Đỉnh Chi x Dịch Văn Quân]
FanficFanfic về câu chuyện của Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi viết dựa theo PHIM "Thiếu niên bạch mã túy xuân phong". Đồng cảm và tiếc thương cho cặp uyên ương mệnh khổ, fanfic được khai thác một số tình từ phim. Đồng nhân phim, lấy một số tình tiết để tr...