Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi sau khi đột nhập vào Thanh Vương phủ, cũng thành công tìm được chứng cứ minh oan cho Diệp gia. Diệp Đỉnh Chi mang những tội xấu có Thanh vương cho chép ra nhiều bản dán khắp thành. Bách Lý Đông quân mang chứng cứ chứng minh Diệp gia trong sạch đến tìm Tiêu Nhược Phong. Cả thành Thiên Khải này, người có can đảm và đủ chính trực để đứng ra giải oan cho Diệp gia chắc hẳn không ai phù hợp bằng Lang gia vương - Tiêu Nhược Phong. Nếu không phải Tiêu Nhược Phong khư khư từ chối ngai vàng, thì vị trí này đã sớm nằm trong tay hắn ta. Không phải tự dưng Tiêu Nhược Phong lại được người dân tin yêu như vậy. Hắn ngay thẳng, chính trực, cũng rất tốt. Nhưng hắn quá tốt, không đủ tàn nhẫn để làm một bậc đế vương.
Mọi chuyện sắp xếp ổn thoả, Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân quay về căn nhà nhỏ.
Vừa đến nơi, bọn họ đã cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cửa mở toang, bên trong cũng im ắng vô cùng.
"Văn Quân"
"Nguyệt Dao"Không có âm thanh nào đáp lại, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân tìm qua một lượt, đều không thấy. Trong phòng ngủ rõ ràng có dấu vết đánh nhau. Diệp Đỉnh Chi cầm tờ giấy trên bàn bốn chữ to tướng hiện lên:
"Đến Thiên Ngoại Thiên"
Diệp Đỉnh Chi vo chặt tờ giấy, hắn dùng lực như muốn nghiền nát tờ giấy trong tay.
"Nguyệt Dao là người của Thiên Ngoại Thiên, nếu họ muốn bắt Nguyệt Dao quay về đó cũng không cần đưa theo Văn Quân." Bách Lý Đông Quân thắc mắc.
"Đám người Thiên Ngoại Thiên, vẫn là tính kế ta. Bọn họ không muốn bắt Nguyệt Dao quay về, bọn muốn ta và đệ, hay nói cách khác, bọn họ muốn người có Thiên Sinh Võ Mạch."Diệp Đỉnh Chi lên tiếng.
Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cưỡi ngựa tức tốc đến nơi trú ẩn của Thiên Ngoại Thiên. Suốt gần mấy ngày liền, bọn họ cũng đến, khắp nơi tuyết phủ trắng xoá, lạnh lẽo vô cùng. Đến nơi này, bao nhiêu ký ức trong đầu Diệp Đỉnh Chi ùa về. Hắn từng ở nơi này, làm chuyện có lỗi với Đông Quân, từng ở đây biến thành một Đại ma đầu.
"Đông Quân, cảm ơn đệ vì chưa từng rời bỏ ta."
Tiểu Bách Lý của hắn, cả kiếp trước và kiếp này, hắn luôn giữ vững sơ tâm, vẫn luôn coi Diệp Vân là bằng hữu, dù Diệp Vân, hay Diệp Đỉnh Chi, dù là một thiếu niên nghĩa, hay một đại ma đầu, Bách Lý Đông Quân vẫn chưa từng bỏ rơi hắn.
"Trước đây không, tương lai cũng thế."
Bọn họ tiến sâu vào bên trong, bên trong tuyết rơi ngày càng nhiều, cái lạnh khiến người ta dựng cả tóc gáy. Hai thiếu niên, khí thế cuồn cuộn, một thân thanh y, một thân hồng y, cầm kiếm xông lên phía trước. Đám lính canh bên ngoài, đều không chịu nổi một chiêu của hai người họ. Bách Lý Đông Quân nắm cổ một tên lính giơ hắn lên giữa không trung.
"Nói, các người đem người của bọn ta giấu đâu rồi."
"Tiểu thư Nguyệt Dao ở phía Tây ngoại vực, còn vị còn lại ở phía Đông."
Bách Lý Đông Quân ném hắn xuống nền. Hai người bọn họ chia nhau ra, một người hướng Đông, một người hướng Tây.
"Huynh cẩn thận."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệp chi Quân- Fanfic TNBMTXP -[Diệp Đỉnh Chi x Dịch Văn Quân]
FanfictionFanfic về câu chuyện của Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi viết dựa theo PHIM "Thiếu niên bạch mã túy xuân phong". Đồng cảm và tiếc thương cho cặp uyên ương mệnh khổ, fanfic được khai thác một số tình từ phim. Đồng nhân phim, lấy một số tình tiết để tr...