Ngoại truyện cuối: Diệp An Thế

39 7 4
                                    

Sau suốt 3 tháng trời nôn nghén, không ăn ngon miệng, Dịch Văn Quân cũng đã bắt đầu ăn uống tốt hơn. Lần này nàng ngủ rất nhiều. Trong lúc đang nhặt lỡ mớ rau, Dịch Văn Quân lại ngủ gật. Diệp Đỉnh Chi cứ thấy nàng gật gù thì liền bế nàng về giường, cẩn thận điều chỉnh tư thế giúp nàng ngủ ngon. Thấy Dịch Văn Quân say giấc, hắn vuốt nhẹ cái má phúng phính của nàng, sau đó nhẹ nhàng áp tay lên bụng phẳng lì của nàng. Hắn cảm thấy ấm áp vô cùng, hắn nhẹ nhàng rụt tay lại, đắp chăn cho nàng.

Dịch Văn Quân sau khi cảm thấy khoẻ hơn nhiều, nàng bắt đầu làm mấy món điểm tâm đem ra bày bán. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua. Mấy ngày gần đây nàng bắt đầu thèm chua thế là ra chợ mua hẳn một túi mơ chua.

Dịch Văn Quân rửa sạch mợ, cho vào một chiếc rổ nhỏ để trên bàn. Nàng cầm trái to nhất căn một miếng, vị chua khiến cho nàng đầy cảm giác hài lòng. Diệp Đỉnh Chi bước vào, thấy nàng đang ăn, liền bóc ngay 1 quả không ngần ngại cắn một miếng to.

"Ưhm..." Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, cảm giác ê ê chạy dọc khắp người.

"...Chua... như... vậy..."

Dịch Văn Quân nhìn nét mặt co rúm của Diệp Đỉnh Chi mà bật cười.

------

Thấm thoát Dịch Văn Quân cũng mang thai được 5 tháng. Chiếc bụng nhỏ giờ cũng đã hơi nhô cao.

Buổi tối yên tĩnh, Dịch Văn Quân đang ngồi tựa vào thành giường. Diệp Đỉnh Chi lấy một chiếc gối nhỏ giúp nàng tựa lưng cho thoải mái.

Xong rồi hắn đặt một tay lên bụng nàng, cảm nhận.

"Sao không cảm thấy gì cả."

"Huynh chờ một chút."

Diệp Đỉnh Chi chờ một hồi, vẫn không thấy gì.

"Chắc là ngủ rồi." Hắn thất vọng bỏ tay ra.

"Ưhm, vẫn chưa ngủ, vừa đạp một cái, ở bên này." Dịch Văn Quân cầm tay hắn để vào vị trí đứa bé mới đạp mạnh.

Diệp Đỉnh Chi lúc này, thay đổi tư thế hắn nhoài cả người về trước áp mặt lên bụng nàng chờ động tĩnh.

"A, nương tử, muội xem kìa, nó đá vào mặt ta." Diệp Đỉnh Chi ôm một bên má, đầy bất ngờ, hắn cười ngờ nghệch.

Dịch Văn Quân nhìn dáng vẻ của hắn mà cũng vui vẻ lây.

-------

Thấm thoát bụng của Dịch Văn Quân cũng đã rất to, mọi cử động bắt đầu khó khăn hơn. Diệp Đỉnh Chi lúc nào cũng kề cần nàng.

"Nương tử, nàng sao vậy?"

Thấy Dịch Văn Quân vừa trở mình Diệp Đỉnh Chi liền thức giấc.

"Không sao, muội muốn đi uống chút nước."

Diệp Đỉnh Chi liền đỡ nàng ngồi dậy, đi lấy cốc nước ấm.

"Nước đây."

Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy nàng tựa lên người hắn, đưa nước cho nàng uống. Dịch Văn Quân uống hết cốc nước, sau đó vuốt ve chiếc bụng nhỏ.

"Có đói không? Ta làm chút đồ ăn cho muội."

"Không đói."

"Tên nhóc con lại bắt nạt muội sao." Diệp Đỉnh Chi đặt tay lên bụng Dịch Văn Quân xem thử tên nhóc nhỏ có đang yên phận không.

"Phu quân, cực khổ cho huynh rồi."

"Không cực khổ, ngược lại ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, được ở cạnh, chăm sóc nàng thật là tốt. Người cực khổ là nàng mới phải"

Diệp Đỉnh Chi vuốt nhẹ má nàng rồi hôn lên trán nàng.

Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay Dịch Văn Quân. Đôi bàn tay nhỏ bé, cũng có vài vết chai, đó là dấu ấn của thời gian. Nàng cùng hắn đã trải qua biết bao năm tháng, cùng nhau mưu sinh, phiêu bạc, trừ gian, diệt ác.

Dịch Văn Quân suýt xoa, Diệp Đỉnh Chi liền lo lắng.

"Sao vậy?"

"Không sao, nhóc con lại đạp muội."

"Tiểu tử, ngoan một chút, không thì sau này ra đây sẽ biết tay cha."

"A..." Dịch Văn Quân lại bị đạp một cái rõ đau.

"Hình như nhóc con nghe lời huynh nói, nhưng mà có vẻ không có sợ rồi." Dịch Văn Quân phì cười, trêu chọc Diệp Đỉnh Chi.

Dịch Văn Quân cảm thấy cơn đau khác lạ, nàng nắm thật chặt tay của Diệp Đỉnh Chi.

"Nhóc con lại đạp muội sao?"

Dịch Văn Quân hít một hơi thật sâu, một cơn đau dữ dội hơn bắt đầu kéo đến. Trên trán nàng đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nàng nắm chặt tay Diệp Đỉnh Chi hơn, đến mức các khớp tay trắng bệch.

"Nương tử, muội sao vậy?"

"Đỉnh Chi...tiểu tử này chắc là đòi ra ngoài rồi."

"Văn Quân, chờ một chút, ta tìm bà mụ đến ngay."

Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức đến đón bà mụ về nhà. Tiếng hét không ngừng vang lên trong căn phòng nhỏ. Diệp Đỉnh Chi nấu xong ấm nước sôi. Hắn cứ nhấp nhỏm không yên bên ngoài. Mỗi lần Dịch Văn Quân hét lên thì Dịch Đỉnh Chi lại nhăn mày, đi tới đi lui, hắn đến cái cây đào trước cửa, bứt mấy chiếc lá để giải toả tâm trạng.

Hơn một canh giờ sau, cây đào nhỏ trước nhà trọc lóc. Một tên nhóc bụ bẫm, cái đầu cũng trọc lóc không một sợi tóc được bế ra.

"Chúc mừng Diệp thiếu hiệp, là một bé trai."

"Nương tử của ta thế nào rồi?"

"Dịch nương tử, mệt mỏi quá nên đã ngủ một chút rồi."

Diệp Đỉnh Chi cảm tạ bà mụ, ôm tên nhóc vào trong phòng, trông chừng Dịch Văn Quân. Nàng nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, tóc tai rối bời, mồ hôi làm cho tóc nàng thêm phần mỏng manh.

Diệp Đỉnh Chi đặt tên nhóc xuống cạnh Dịch Văn Quân. Hai cái tay nhỏ xíu của nhóc cử cựa quậy, chạm vào cánh tay của Dịch Văn Quân, như mềm mại, ấp áp khiến nàng tỉnh giấc.

"Vất vả cho nàng rồi."

Tên nhóc nhỏ lại bắt đầu khóc ré lên. Dịch Văn Quân quay sang nhìn em bé mềm mại, đỏ hỏn. Chạm nhẹ vào má của nhóc con.

"Diệp An Thế, đói rồi đúng không."

-----------------Hoàn-----------------


Diệp chi Quân- Fanfic TNBMTXP -[Diệp Đỉnh Chi x Dịch Văn Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ