Ánh trăng ngoài sân quá đỗi dịu dàng, yên tĩnh đến nỗi dường như có thể nghe thấy tiếng gió. Vài chiếc lá vàng cũng thả mình tự do bay theo gió.
Bên trong căn nhà tranh nhỏ, thỉnh thoảng lại có tiếng động của đôi vợ chồng nhỏ. Hạnh phúc chỉ đơn giản là khoảnh khắc bên cạnh người mình trân quý, tự do, tự tại làm điều bản thân muốn.
"Phu quân" Dịch Văn Quân nằm trong lòng Diệp Đỉnh Chi, ngón tay trỏ nhẹ nhàng lướt qua má, vòng xuống xương hàm của hắn.
Diệp Đỉnh Chi quay sang nhìn Dịch Văn Quân.
"Bây giờ lại ngoan ngoãn vậy, lúc nãy không phải nhất quyết không gọi 'phu quân' sao."
Dịch Văn Quân liền chòm người dậy, hai tay chống hai bên má
" Vậy bây giờ không ngoan nữa. Diệp Vân, à không Diệp Đỉnh Chi, muội đói rồi, huynh đi nấu mì cho muội nhanh lên."
Diệp Đỉnh Chi nhìn thái độ ngông nghênh của Dịch Văn Quân,hắn liền nhếch mép.
" Ha, muội được lắm."
Vừa dứt lời, Diệp Đỉnh Chi ôm lấy vai Dịch Văn Quân, đẩy nàng xuống giường, chiếm thế thượng phong.
"Gọi ta là gì?"
"Diệp Đỉnh..." Một nụ hôn mạnh mẽ của Diệp Đỉnh Chi cướp mất lời còn chưa thốt ra hết của Dịch Văn Quân.
Gió bên ngoài rõ ràng rất lạnh, nhưng lại không khiến bọn họ cảm thấy mát mẻ. Gió luồn qua khe cửa sổ, thổi nhẹ vào gương mặt ửng hồng của Dịch Văn Quân. Mấy sợi tóc tơ của nàng bay nhẹ trong gió, càng khiến gương mặt này thêm phần kiều diễm.
"Chỉ cần muội thích là được, phu quân này là của muội, Diệp Vân cũng là của muội, Vân ca cũng là của muội, Diệp Đỉnh Chi cũng là của muội." Diệp Đỉnh Chi cầm tay Dịch Văn Quân đặt lên ngực mình khẳng định chắc nịch.
Dịch Văn Quân áp hay tay lên má Diệp Đỉnh Chi kéo hắn lại gần nàng hơn, nàng khẽ nàng đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hắn. Cảm giác mềm mại từ đôi môi của Dịch Văn Quân khiến hắn không nỡ rời xa, nàng rút lui, hắn lại tiến đến, mạnh mẽ và cuồng nhiệt.
Hơi thở của cả hai ngày càng trở nên cuồng nhiệt. Hai trái tim như hoà chung một nhịp đập. Không có sự ngăn cách nào giữa bọn họ. Diệp Đỉnh Chi mang hết tất cả khát khao, cuồng nhiệt của tình yêu cho nàng. Dịch Văn Quân cũng đáp lại bằng hết thẩy sự dịu dàng mà nàng có.
Diệp Đỉnh Chi tham lam trêu đùa đôi môi nhỏ của Dịch Văn Quân. Dường như chỉ dừng lại ở hôn thôi thì chưa đủ, hắn cắn nhẹ lên môi nàng. Dịch Văn Quân có chút hốt hoảng nên đẩy hắn ra.
Diệp Đỉnh Chi dùng tay miết nhẹ qua đôi môi vừa bị hắn làm sưng đỏ. Hắn nhìn nàng hai má ửng hồng, đôi môi đỏ mộng, lại có chút sưng nhẹ không kìm lòng mà thốt lên.
"Dáng vẻ này của nương tử, vô cùng đáng yêu."
"Đáng ghét" Dịch Văn Quân đấm nhẹ lên ngực hắn.
Diệp Đỉnh Chi liền nắm lấy bàn tay bé nhỏ vừa đấm mình ấn tay nàng xuống giường. Tay còn lại hắn ôm lấy eo nàng. Rõ ràng lúc này Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nụ cười trên môi hắn càng trở nên đắc ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệp chi Quân- Fanfic TNBMTXP -[Diệp Đỉnh Chi x Dịch Văn Quân]
FanficFanfic về câu chuyện của Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi viết dựa theo PHIM "Thiếu niên bạch mã túy xuân phong". Đồng cảm và tiếc thương cho cặp uyên ương mệnh khổ, fanfic được khai thác một số tình từ phim. Đồng nhân phim, lấy một số tình tiết để tr...