Nguồn: lofter
Tác giả: 咕咕咕
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.
Nếu bạn chưa hiểu được thiết lập thì hãy quay về chương mở đầu của Rin để xem tóm tắt giả thuyết nhé.
Xưng hô sẽ là "Ta" - "Ngươi" hoặc "Ta" - "em" tùy đoạn và tùy chương.
_____________________________________Triệu Viễn Chu cầm ô bảo vệ đám người Trác Dực Thần đằng sau, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đối diện. Tám năm không phải là một khoảng thời gian dài đối với một đại yêu nhưng y vẫn có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Triệu Viễn Chu thực sự đã lâu không gặp lại bằng hữu cũ của mình.
Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân, ở phía đối diện Ly Luân cũng đang nhìn Triệu Viễn Chu.
Bọn họ đáng lẽ ra nên vui mừng khi gặp lại bằng hữu sau chừng ấy năm xa cách. Nhưng đây thực sự không phải là tình huống thích hợp, sẽ tốt hơn nếu không có những người không cần thiết. Hơn nữa, Ly Luân chưa bao giờ thích nhân loại lắm.
"Các ngươi đi nhanh đi, đây là chuyện giữa ta và hắn, Bạch Cửu còn đang đợi ngươi." Triệu Viễn Chu nghiêm túc nói với Trác Dực Thần.
Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần nhìn nhau, quay người rời đi không chút do dự. Đúng như lời đại yêu nói, việc ở lại đây sẽ chỉ trở thành gánh nặng, vì vậy tốt hơn hết là hãy nhanh chóng cứu Bạch Cửu.
Nhưng vào lúc này, Ly Luân vốn đang im lặng quan sát đã bất ngờ hành động.
Triệu Viễn Chu thấy hắn ta cong môi cười né tránh và tấn công vào lưng Trác Dực Thần và Văn Tiêu bằng pháp khí của mình. Nhìn thấy Trác Dực Thần sắp bị pháp khí xuyên thủng, Triệu Viễn Chu vốn đã đề phòng đã lâu cũng bay tới chặn đứng đòn tấn công của hắn. Sau đó y quay lại nhanh chóng bảo hộ Dực Thần và những người khác giúp họ thành công rời khỏi kết giới Đào Viên.
Ngay lúc Triệu Viễn Chu đang băn khoăn làm sao có thể thuận lợi như vậy thì cơn đau nhói xuất hiện khiến y cứng đờ tại chỗ. Đó chính là Lạc Hồn Châm của Ly Luân.
Mục tiêu của Ly Luân ngay từ đầu đã không phải là bọn người Trác Dực Thần. Hắn ta nhìn Triệu Viễn Chu đang quỳ một gối với vẻ mặt đau đớn sau khi nhận tác dụng của Lạc Hồn Châm. Hắn bình tĩnh cất pháp khí, ngồi xổm xuống, chiêm ngưỡng vẻ mặt thống khổ của đại yêu.
"A Yếm, em hiểu ta. Nhưng đừng quên, ta cũng hiểu em."
Hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán đại yêu rồi nói tiếp: "Ta có thể loại bỏ hai nhân loại đó bất cứ lúc nào, nhưng em thì không. Sẽ có nhiều cơ hội để ta khống chế em dễ dàng như lúc này, bị kim của ta đâm trúng sẽ không dễ chịu chút nào. Vất vả cho em rồi."
Triệu Viễn Chu còn chưa kịp đáp lại lời của Ly Luân, y khó có thể kìm nén cơn tức giận. Đương nhiên, Triệu Viễn Chu biết khi hắn xuất hiện nhất định sẽ xảy ra xảy ra chuyện nhưng y không bao giờ nghĩ rằng mục tiêu của Ly Luân lại là chính mình. Thân ảnh kẻ điên trước mặt dần dần cứng lại, Triệu Viễn Chu đơn giản là không còn có thể phản kháng, ngã xuống đất, để mình mất đi lý trí. Dù sao thì Ly Luân vẫn còn ở đó, hắn sẽ không tổn hại đến y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ly Chu] Trans | Hợp Đoản Đồng Nhân
FanfictionTa cùng chàng vốn trúc mã sánh đôi giờ lại đứng hai bờ chiến tuyến. Trải qua muôn vàn trắc trở, yêu hận tình thù liệu có thể tương phùng. Cp: Ly Thủy Hành Chu ( Ly Luân × Triệu Viễn Chu ) Nguồn ảnh bìa: Weibo Dành tình yêu to lớn cho Triệu Viễn Chu...