Nguồn: A03
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.
◬ Vẫn là song tính, vẫn có tình tiết Ly Luân nhập vào người khác ( lần này Ly Luân có làm đến cuối dưới hình dạng chân thân ). Và vẫn với câu nói cũ, không phù hợp xin hãy rời đi. 🙇🏻♀️
_______________
Triệu Viễn Chu vừa tiến vào đình viện liền mất liên lạc với mọi người, nơi đây sương mù dày đặc, lá rụng như mưa tạo thành một bức tường bóng tối che khuất tầm nhìn, những bóng tre xào xạc, vài con đường trải dài sâu hút. Triệu Viễn Chu nhất thời không biết nên đi hướng nào.
Một giọng nói ai oán, sướt mướt vang lên từ phía sau, Triệu Viễn Chu bắt đầu đổ mồ hôi khắp cổ. Lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, một tia sáng lạnh lùng như trăng đâm thẳng vào ngực. Triệu Viễn Chu nghiêng người né tránh, lưỡi dao sắc bén sượt qua dái tai, động tác sắc bén không thương tiếc, trái phải như thể bị người khác điều khiển.
Nhưng kẻ tấn công không giảm bớt hành động vì sự yếu đuối của đối phương. Những tia sáng lạnh lẽo lần lượt rơi xuống như mưa. Triệu Viễn Chu nhất thời cảm thấy mình giống như một con thú bị nhốt trong lồng, chỉ có thể miêu tả chính mình đang bối rối để tìm đường trốn thoát.
Giả sơn giả thạch, dòng nước uốn khúc, nơi đây vốn là một khung cảnh thanh bình nhưng lúc này lại tràn ngập nỗi buồn vô cớ. Một cơn gió vô danh thổi bay sương mù dày đặc trong sân, ánh trăng giống như ánh trăng thảo nguyên, khuôn mặt Văn Tiêu từ từ xuất hiện.
Vẻ đẹp của nàng dưới ánh trăng càng lộng lẫy hơn, Văn Tiêu ăn mặc như cung phi mang đầy trang sức quý giá, y phục được trang trí bằng những viên đá xanh khảm lông công. Dáng đi uyển chuyển, nàng giống như nữ thần xẻ đôi ánh nhìn, như nàng tiên bày tỏ tình yêu, mọi vẻ đẹp hiện lên. Nàng cầm trên tay Hàn Thuỷ Kiếm. Thị lực của Triệu Viễn Chu thật kinh người, trong sương mù, y có thể nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, lòng trắng lồi ra như thể đã rời bỏ linh hồn của mình. Y cũng sợ Ly Luân đang theo dõi họ ở đâu đó, không dám thực hiện bất kỳ hành động liều lĩnh nào.
Tiếng sáo vang lên đúng lúc, thê lương như đáp lại khung cảnh ảm đạm cuối thu, sương mù dày đặc kéo về, màn đêm mở ra như cuộn mực tung tóe. Ánh trăng như hạt đậu, màn mưa dường như những thanh kiếm sắc lạnh từ bốn phương đổ về.
Thiên địa nhỏ bé, Triệu Viễn Chu đang chiến đấu với một con thú bị mắc kẹt, trước mặt là thanh kiếm nguy hiểm của Văn Tiêu, phía sau là tiếng sáo ai oán cất đoạn tình trường. Đứng trên mỏm đá Thái Hồ y đạm mạc, ánh mắt lạnh lùng sau đó nhìn Văn Tiêu, nói: “Ly Luân, ngươi còn muốn diễn bao lâu nữa?”
Văn Tiêu ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười này không phải là sự ngượng ngùng mềm mại của thiếu nữ, cũng không phải là lời trách móc buồn bã sau khi trái tim tan vỡ mà là nụ cười với da thịt kéo khóe môi lộ ra nụ cười hoài niệm, giống như một con rối tội nghiệp, chỉ có thể hành động theo ý muốn của người thao túng. Văn Tiêu luôn bị bỏ rơi, trái tim bị đè nén trong sương mù dày đặc, nàng hiếm khi mỉm cười vào lúc yếu lòng này, Triệu Viễn Chu cảm thấy trong lòng đau đớn, nhưng dù là khế ước có sinh hiệu* hay chỉ đơn thuần là sự thương xót, y không có thời gian để quan tâm đến điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ly Chu] Trans | Hợp Đoản Đồng Nhân
FanfictionTa cùng chàng vốn trúc mã sánh đôi giờ lại đứng hai bờ chiến tuyến. Trải qua muôn vàn trắc trở, yêu hận tình thù liệu có thể tương phùng. Cp: Ly Thủy Hành Chu ( Ly Luân × Triệu Viễn Chu ) Nguồn ảnh bìa: Weibo Dành tình yêu to lớn cho Triệu Viễn Chu...