[𝐑𝟏𝟖] Núi xanh cao chót vót

949 57 9
                                    

Nguồn: A03

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.

◬Cảnh báo có yếu tố song tính ( mang 2 bộ phận sinh d*c), một số từ thô tục. Tình tiết Ly Luân nhập vào Bạch Cửu. Ai cảm thấy không phù hợp xin hãy rời đi, xin đừng buông lời cay đắng với Rin hay tác giả gốc.

____________________________________

"Triệu đại nhân, ngài thế nào? Thuốc ta đã nấu xong rồi." Thiếu niên cầm trong tay một chiếc bát đang bốc khói đi vào phòng.

Trong phòng ánh sáng mờ ảo tràn ngập mùi thuốc, một giọng nói trầm khàn khàn khàn từ trên giường truyền đến: "Tiểu Bạch Cửu, ngươi cứ đặt xuống bàn đi, lát nữa ta sẽ uống. Cảm ơn ngươi."

" Vậy ta đặt nó ở đây, bọn ta rất lo lắng cho ngài, ngài nhất định phải nhớ uống thuốc khi còn nóng." Bạch Cửu đặt bát thuốc lên bàn, xoay người lại rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Hai canh giờ sau, vầng trăng sáng lên cao, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu ríu rít.

Bạch Cửu thường bị mọi người trêu chọc thân hình thấp lùn nhưng luôn là người ngủ sớm nhất, giờ lại xuất hiện trước cửa phòng Triệu Viễn Chu, gõ hai tiếng: "Triệu đại nhân...Triệu đại nhân?"

Sau đó Bạch Cửu mở cửa bước vào phòng.

Căn phòng trở nên sáng hơn do ánh trăng từ ngoài cửa tràn vào, có thể thấy bát thuốc đã được uống, dưới đáy vẫn còn sót lại một lớp thuốc lỏng. Người bệnh này uống không hề vui vẻ, Bạch Cửu thậm chí có thể tưởng tượng Triệu Viễn Chu cau mày vì đắng rồi phải uống thuốc thành từng ngụm nhỏ.

Mạn che giường buông xuống, không nhìn rõ tình trạng người trên giường như thế nào, chỉ có thể nghe được tiếng hơi thở rất nhỏ.

Nhưng Bạch Cửu, hay đúng hơn là Ly Luân tuyệt đối nắm chắc công hiệu thuốc của mình, Triệu Viễn Chu nhất thời sẽ không thể tỉnh lại.

Ly Luân đã làm phép để một tia ý thức lẻn vào cơ thể Bạch Cửu vài ngày trước khi hắn ta chiến đấu với Triệu Viễn Chu và bọn người kia. Hắn đã chịu đựng nó cho đến ngày hôm nay, sử dụng một tia ý thức làm trung gian để linh hồn của mình cư ngụ tại cơ thể của Bạch Cửu.

Ly Luân sải bước đến bên giường, vén mạn che giường ra.

Đập vào mắt hắn là một mái tóc dài óng mượt, một số xõa qua vai sau lưng, một số rơi xuống nệm.

Ly Luân vén mái tóc xám mượt mà lên, trong lòng cảm thấy chua xót. 'Chu Yếm, em sao có thể trở nên như thế này?'

Cơn ác mộng về tiếng cười của Chu Yếm tám năm trước lại xuất hiện trước mắt hắn, kèm theo tiếng leng keng của đồ trang trí trên tóc mỗi khi y di chuyển. Khi đó, Chu Yếm vẫn còn là một tiểu yêu xinh đẹp. ( Giờ vẫn đẹp=) )

Nhưng một giọng nói khác trong lòng vang lên khiến trái tim Ly Luân cứng lại.
"Đừng quên, ngay từ đầu Chu Yếm đã có phần trong việc khiến ngươi bị phong ấn."

Bị phong ấn tám năm, giam cầm một nơi hẻo lánh, trong tay chỉ có chiếc trống bỏi Chu Yếm đưa cho bầu bạn. Trước kia yêu sâu bao nhiêu, bây giờ hận sâu bấy nhiêu. Mỗi lần nhìn vào chiếc trống bỏi ấy, hắn đều nhớ tới cái cảnh ngày y tặng nó, Chu Yếm dùng đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời để nhìn hắn.

[Ly Chu] Trans | Hợp Đoản Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ