Vãng Sự Như Yên - Quá khứ đôi ta

517 40 14
                                    

Tác giả: 咸鸭蛋真好吃 ( Hàm Áp Đản Chân Hảo Cật )
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.

Lời tác giả: Cảnh báo, vì phim chưa được phát sóng nên có thể khác với thiết lập nhân vật, vì vậy hãy cẩn thận khi "ăn".
_________

Thực vật, cây cối muốn thành tinh đã không dễ dàng, so với nhân gian, mộc yêu có thể sống sót ở Đại Hoang trong ba ngày lại càng khó khăn hơn. Đại Hoang bao la, hoang vu mênh mông, ngàn dặm đất trống, không bóng người ở. Một thân cây hoè mọc lên từ lòng đất ở vùng đất vàng cháy và chảy đá này. Điều đáng tiếc hơn nữa là nó đã sinh ra linh thức. So với đồng loại chết một cách vô thức và tê liệt, nó sống trong đau đớn, phải chịu cái khát, cái nóng,... mọi thứ buộc nó phải chiến đấu và tranh đoạt. Chỉ bằng cách đó nó mới có thể sống sót.

Xuân qua thu đến, trong cuộc cạnh tranh sinh tử thầm lặng nối tiếp nhau, Đại Hoang dần trở nên xanh tươi hơn và cây hoè đã trở thành kẻ thống trị ở núi Chư Bì. Thỉnh thoảng, vài loài yêu thú có cánh sẽ tạm thời ở lại trên người nó, thêm một chút sinh khí vào khoảng không tĩnh lặng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, "sinh khí" đó sẽ lại biến mất trên bầu trời. Cây hoè không quan tâm đến những tiểu sinh linh này. Đương nhiên những yêu thú sẽ phải rời đi nhưng nó vẫn chỉ có thể ở yên tại chỗ.

Theo thời gian, cây hoè đã nhìn thấy rất nhiều kẻ vãng lai, nó không thể phân biệt được đại yêu và tiểu yêu. Đôi khi nó sẽ thấy vài tiểu yêu bị các đại yêu nuốt chửng, và khi đại yêu chết thì bọn tiểu yêu cũng sẽ phân xác nó ra để gặm nhấm. Yêu thú và thực vật cũng không khác gì nhau lắm. Xác của chúng luôn biến mất quá nhanh, thường là ngay khi mặt trời lặn. Tuy nhiên, nếu thảm thực vật suy tàn đi thì nó vẫn tồn tại cho đến khi mùa mưa tiếp theo đến.

Nó không thể đếm được bao nhiêu đợt mưa đã trôi qua, lũ yêu thú thường sẽ di chuyển về phía phía bắc. Sự tồn tại của một yêu thú có tứ chi khiến nó chú ý. Đó là một yêu thú có bộ lông trắng và đôi chân trần, ngoại trừ những yêu thú có cánh thì cây hoè chưa bao giờ được nhìn thấy thứ gì sạch sẽ và gọn gàng hơn nó. Yêu thú thông thường sẽ luôn bắt một số con côn trùng từ cơ thể nó và ăn chúng. Nhưng tiểu bạch yêu này chưa bao giờ làm thế, nó trèo lên cây hái hoa và quả để ăn. Lông nó gọn gàng, không có một vết bẩn nào. Hoa và quả nó hái được nhét đầy vào các hốc cây khác. Có gì mà nó đang giấu? Những cái hốc cây đó cách cây hoè quá xa, nếu nó muốn biết bí mật ẩn giấu trong đó thì chỉ có thể tiếp tục phát triển căn tu.

Một đợt mưa nữa trôi qua, một làn sóng yêu thú mới xuất hiện ở núi Chư Bì. Chúng trông rất giống những yêu thú ẩn náu trong lòng đất. Cây hoè không thể phân biệt được yêu thú có cánh, yêu thú có bốn chân, yêu thú có hai chân... tất cả chúng đã sớm có thể di chuyển. Tiểu bạch yêu nhỏ hơn yêu thú mới đến bốn đến năm lần. Xét về kích thước, nó trông không có lợi thế gì cả.

Nếu nó chết, liệu ta có thể biết được bí mật của cái hốc cây kia không?

Nghĩ đến đây, cây hoè không khỏi tăng tốc độ sinh trưởng của bộ rễ. Nó muốn đi càng nhanh càng tốt để tiếp cận tiểu bạch yêu kia trước khi nó bị đại yêu thú nuốt chửng. Tốt nhất là nên cứu nó. Nếu một ngày bọn họ có thể giao lưu, cây hoè có thể tự mình hỏi nó trong hốc cây rốt cuộc giấu cái gì.

[Ly Chu] Trans | Hợp Đoản Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ