Hơi thở ấm nóng phả quanh mặt, đôi môi đỏ mộng bị cô gái nhỏ cắn nuốt. Không biết do rượu hay đầu lưỡi nàng còn vươn ít thuốc mà cơ thể cô cũng dần nóng lên.
Cảm nhận được sự ngọt ngào từ nàng, đầu óc LingLing Kwong rối loạn, không biết đang thực hay đang mơ. Giữa lúc lí trí cô phân tán theo cõi mộng, chuông điện thoại lúc này vang lên.
LingLing Kwong lấy lại tỉnh táo, cô đẩy nàng ra, dứt khỏi nụ hôn ướt át đưa tay bắt vội điện thoại như muốn trốn tránh.
Orm khó chịu một bên vặn vẹo, không biết vô tình hay cố ý, nàng phát ra âm thanh rên rỉ một tiếng. LingLing Kwong chọt dạ liếc mắt nhìn nàng, sợ người bên kia điện thoại phát hiện điều bất thường, cô giải thích vài câu sau đó cúp máy.
Khô nóng qua đi, LingLing Kwong giờ đây chỉ có tỉnh táo, cô nhìn nàng, đôi đồng tử lạnh nhạt.
"Bạn của em toàn là người xấu, em tốt nhất đừng dính dáng gì với bọn họ nữa" LingLing Kwong nói, cô còn muốn đề cập đến cô gái lúc sáng, nhưng nghĩ lại hơi vô duyên, nên đành tìm dịp khác nói sau.
Orm khó chịu muốn chết, cơ thể nóng ran, phía dưới ngứa ngáy khó chịu, nàng đang bận đấu tranh với cơ thể đầy ham muốn của mình, nào còn tâm tình nghe LingLing Kwong giảng đạo nữa.
Orm chờ đợi LingLing Kwong làm tiếp chuyện lúc nảy, đáng tiếc cô chỉ đang thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không có ý định tiếp tục. Orm bất lực, nàng thất vọng đến phát khóc, nấc lên một tiếng ấm ức, nước mắt theo sau chảy xuống. Orm mặc kệ LingLing Kwong, nàng vòng tay kéo khóa váy, chiếc váy đỏ sang trọng vì vậy trượt xuống, cảnh xuân vô hạn xuất hiện trước mặt LingLing Kwong.
Cô không phải cỏ cây, cũng không phải là tảng đá, làm sao cưỡng lại được sự quyến rũ vô hạn của cô gái trước mặt này. Thấy nàng đưa tay muốn cởi quần lót, LingLing Kwong lập tức đưa tay ngăn cản.
"Không được, Orm chuyện này không thể , để tôi đưa em về nhà, gần tới rồi em ráng chịu nha"
Cô ngon ngọt dụ dỗ, bàn tay nắm chặt tay nàng, không cho nàng vượt quá giới hạn. Khuôn mặt trang điểm hoàn hảo của nàng bị nước mắt làm nhòe đi, dù chật vật vẫn không làm sự xinh đẹp của nàng biến mất, ngược lại sự yếu đuối ấy càng làm người ta có cảm giác muốn bảo vệ.
LingLing Kwong thấy nàng khóc đến thương tâm như vậy thì động lòng, nhưng chỉ 1s sau cô lập tức lấy lại tỉnh táo. Người trước mặt là cấp dưới, là em dâu, quan trọng hơn là phụ nữ, cô không thể cùng phụ nữ phát sinh quan hệ được.
Orm bị cô ngăn cản thì tức giận, nàng giận dữ rút tay về, đáng tiếc thân thể đang phát dục, không có mấy thể lực để đối chội với cô. Vì vậy, nàng chỉ có thể yếu thế lớn tiếng cãi cọ "Buông ra, tôi không cần chị quan tâm"
LingLing Kwong nhíu mày "Làm sao không quan tâm được, tôi đã nói là sẽ đối tốt với em mà"
"Nếu chị tốt với tôi thì sẽ không để tôi phải khổ sở như vậy"
LingLing Kwong kinh ngạc nhìn nàng, thấy trong mắt nàng là phẫn nộ và không cam lòng. Cô không hiểu sao nàng lại giận dữ như vậy, chỉ là không thể giải quyết nhu cầu thôi mà, nếu là cô, cô cam đoan mình có thể kìm chế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Tình Nhân Bé Nhỏ
FanficTruyện viết vì lý do quá nhàm chán, các tình tiết trong truyện điều là giả, mong các độc giả không nên quá khắt khe với nội dung của truyện, xin cảm ơn...