Chăm sóc

733 81 4
                                    

Ngày mai là chủ nhật, là ngày nghĩ trong tuần. Orm ngáp một hơi dài, nàng gấp lại cuốn sách chưa đọc chữ nào lại, để trên tủ giường sẵn tay tắt đèn. Nàng nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn ngang ngực, nghĩ đến ngày mai được ngủ muộn nàng rất cao hứng. Thế là Orm Kornnaphat đi vào giấc ngủ với tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Nhưng đời không như là như. Mới sáng sớm mà nhà hàng xóm đã phát ra tiếng động ồn ào. Orm là người dễ tính, ấy vậy mà cũng không chịu nổi. Nàng bực bội đá chăn ngồi dậy, nhìn đồng hồ chỉ mới 7h sáng. Ôi, cái giấc mơ ngủ đến trưa của nàng coi như vỡ vụn.

Nàng giẫy giụa một lúc mới quyết định xuống giường. Sở dĩ nàng chịu chi thêm một khoảng tiền để mua căn hộ này là vì nó yên tĩnh. Đối diện bỏ trống cũng không có hàng xóm gây ồn ào. Ấy vậy mà yên bình chưa được bao lâu, nàng phát hiện hôm nay căn hộ đó đã có người vào ở.

Orm ngái ngủ vò vò tóc, nàng đắn đo suy nghĩ không biết có nên ra ngoài xem mặt vị hàng xóm kia không, dù sau này có ít mặt gặp thì vẫn phải gọi nhau là hàng xóm tốt.

Nghĩ là làm, nàng xỏ dép lê, mở cửa lú đầu ra ngoài nghe ngóng. Chỉ thấy một người phụ nữ tóc dài đang quay lưng về phía nàng. Trên người bộ đồ tây màu hồng, phía dưới là đôi giày cao gót 5 phân. Nàng ta khoanh tay đứng đó, nhỏ giọng chỉ đạo mấy người nhân viên đem đồ vào nhà. Khí chất của người nọ phát ra anh khí, không giận tự uy, Orm âm thầm cảm thán.

Nhưng chưa tới 2s sau nàng đã kinh ngạc tròn mắt. Cái tướng này quá quen thuộc, còn cái giọng nói ôn nhu đó, không ai khác chính là "LingLing Kwong!"

LingLing Kwong nghe tiếng gọi quay đầu, thấy nàng lập tức mỉm cười "Orm dậy rồi sao? Buổi tối ngủ có ngon không?"

Orm trừng mắt nhìn cô nữa ngày không nói nên lời, đến khi thấy nhân viên mặc đồ xanh rời đi, LingLing Kwong ký tên thanh toán mua nhà nàng lúc này mới lấy lại ý thức. Orm không vui hừ giận dỗi, chị ta lại muốn trêu đùa nàng cái gì nữa đây? Khi không đến đây mua nhà làm gì? Dư tiền sao?

LingLing Kwong ký hợp đồng xong, mọi thủ tục đã hoàn tất, cô chỉ cần dọn vào và ở. Nếu như hôm qua không có mấy câu khiêu khích của July, nào là.

"Chuyện của tôi và Kornnaphat không liên quan đến chị"

"Dù có là chị dâu thì chị cũng không có quyền xen vào"

"Với lại, tôi và Kornnaphat là bạn thanh mai trúc mã, so với người chị dâu trên danh nghĩa như chị, chị nghĩ xem ai có trọng lượng hơn"

Thật ra mấy câu khiêu khích này cũng không bằng một câu 'không tiện đường' của nàng. Nếu hôm qua không bị nàng cự tuyệt, bản thân cũng không ngậm đắng nuối cay đứng nghe July khoe khoang buổi trời.

Tối qua cô về nhà trong hậm hực, về đến nhà quần áo còn chưa kịp thay đã liên hệ bên môi giới, gấp gáp muốn mua căn hộ đối diện nhà nàng. Một phần là do cô bốc đồng, một phần là do cô chịu khó ngồi ngẫm nghĩ lại câu nói mà nàng đã nói với cô, nói đúng hơn là lời tỏ tình ấy.

Nàng yêu mình từ lâu? Là từ khi nào vậy? LingLing Kwong không có ấn tượng đã gặp nàng trong quá khứ bao giờ. Ít nhất gặp một người xinh đẹp như nàng cũng sẽ để lại ấn tượng gì đó, đằng này có nghĩ nát óc cũng không ra.

[LingOrm] Tình Nhân Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ