Người rung động trước lại là nàng

818 67 0
                                    

"Em ấy đã nói chia tay với cô rồi, cô đừng tiếp tục làm phiền em ấy nữa"

Giọng cô cứng rắn, ánh mắt cảnh cáo nhìn vào đôi mắt hẹp dài của người phụ nữ đối diện.

Koi bỗng bật cười, cô đưa tay vuốt tóc mái ra sau, xem thường nhìn LingLing Kwong "Cô nghĩ cô là ai? Đây là chuyện của tôi với em ấy, cô không có quyền xen vào"

Orm thoát khỏi vòng tay ấm áp của người phía sau, gương mặt nàng tái nhợt, cơ thể run rẩy cố gắng bám chặt vào sofa. Hai mắt đỏ ngầu nhìn Koi, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét.

"Koi, tôi lập lại một lần nữa, tôi và chị đã chia tay rồi, chị khôn hồn thì mau cút khỏi nhà tôi ngay" nàng nói.

Koi đưa tay muốn đỡ lấy nàng, gương mặt tràn đầy vẻ khẩn cầu "Orm, chị xin lỗi, em tha lỗi cho chị lần này thôi có được không"

"Tôi nói là cút khỏi nhà tôi ngay" nàng lớn tiếng quát.

Chưa bao giờ thấy Orm giận dữ như vậy, Koi có phần sợ hãi, cô nói vài câu quan tâm, sau đó không cam lòng rời đi.

LingLing Kwong thoáng lắc đầu, yêu đương mù quáng là thứ cô sợ nhất, LingLing Kwong có thể tin chắc rằng, đời này cô sẽ không lụy bất cứ một ai. Thấy Orm vẫn như vậy vô lực dựa sofa, LingLing Kwong mềm lòng, cô một lần nữa nổi lên tình thương của mẹ. LingLing Kwong dịu dàng dìu Orm đến trước sofa ngồi xuống, dặn dò "Cháo nấu gần xong rồi, em ngồi đây đợi tí"

Orm không đáp lại câu nói của cô, LingLing Kwong cũng không mong chờ gì, cô xoay người vào phòng bếp.

...

Trên bàn ăn lúc này, không khí vô cùng gượng gạo, từ đầu đến giờ, Orm chỉ ăn có hai muỗng, khoảng thời gian còn lại chỉ dùng thìa khuấy thứ chất lỏng trong chén. Tưởng rằng nàng mệt mỏi ăn không vô, LingLing Kwong muốn quan tâm vài câu, nhưng nghĩ lại cảm thấy mình không nên để lộ cho nàng biết mình quan tâm nàng, đành giả vờ lạnh nhạt hỏi.

"Cháo có ngon không?"

Orm đầu cũng không thèm ngẩng lên, nghe cô hỏi chỉ nở nụ cười chê bai "Mặn"

Nàng chỉ cần nói một chữ đã thành công đâm thẳng vào trái tim cô. LingLing Kwong đang uống nước thì bị sặc, đưa tay che miệng, cô lén ngước nhìn gương mặt nàng, phát hiện điệu cười chê bai của nàng càng làm cô xấu hổ hơn.

"Cháo đúng là có hơi mặn thiệt, chắc là do khẩu vị của tôi khác em, nếu em ăn không quen, vậy để tôi đặt đồ ăn cho em" LingLing Kwong ngại ngùng nói.

Cô cầm điện thoại muốn đặt cháo cho nàng, Orm lúc này lên tiếng "Không cần đâu, đã mắc công nấu rồi, tôi không kén ăn" nói rồi nàng múc một muỗng đưa vào miệng, cháo vẫn còn hơi ấm, hơi ấm chảy xuống dạ dày làm nàng thấy vô cùng dễ chịu.

Orm không phải người không nói đạo lý, người ta đã cất công nấu ăn cho nàng, nàng không thể phụ lòng người ta được.

"Cảm ơn chị" nàng nói.

"Không có gì đâu" cô đáp lời.

Orm ăn thêm mấy muỗng, chén cháo đã vơi hơn phân nữa, LingLing Kwong thấy mà vui trong lòng. Cô cười hài lòng cúi đầu tiếp tục ăn cháo, Orm quan sát cử chỉ của cô, lúc ăn rất gọn gàng sạch sẽ. Nàng nghĩ nghĩ gì đó, mở miệng hỏi cô "Chị vì sao lại đối tốt với tôi như vậy?"

[LingOrm] Tình Nhân Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ