Cô hôn lên trán nàng, gió lạnh về đêm thổi đến da thịt lạnh lẽo, ấy vậy mà khi nụ hôn đặt đến lại một trận ấm áp.
Nước mắt Orm rơi xuống, ủy khuất, tủi thân, đau lòng, còn có nhung nhớ. Nàng nắm chặt vạt áo cô chất vấn "Tại sao chị lại không nói tiếng nào mà bỏ đi vậy? Chị có biết em đợi chị vất vả thế nào không? Tại sao chị không tới tìm em, tại sao lại bỏ rơi em vậy hả?"
Nàng vừa khóc vừa nháo, LingLing Kwong hết cách đành hôn lên cái miệng đang liên tục la ó của nàng. Orm ưm lên một tiếng, đưa tay đẩy cô ra, LingLing Kwong nào cho nàng thực hiện được ý định, cô vòng tay ôm chặt lấy nàng, ép nàng vào tường kéo nụ hôn thêm sâu.
Nụ hôn kéo dài hai phút, đến khi cả hai dường như thở không nổi mới luyến tiếc buông nhau ra. LingLing Kwong liếm môi, cô hôn lên hai má nàng, yêu thương mà chiều chuộng.
"Orm, chị không muốn bỏ rơi em, chị là bất đắc dĩ. Em có biết một tháng qua chị đã khổ sở thế nào không? Mẹ chị đã biết chuyện của hai chúng ta, bà giam lỏng chị, hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội, thật vất vả lắm chị mới trốn ra được"
Orm nhìn bộ âu phục trắng trên người cô, vô cùng cảm động. LingLing Kwong vuốt ve tóc nàng, chân thành nói tiếp.
"Chị đã có cách để Kaew chấp nhận ký vào đơn ly hôn, bên phía mẹ, chị cũng sẽ tìm cách, Orm chịu khó đợi chị một thời gian nữa nhé, không lâu đâu, chị hứa sẽ về với em sớm thôi"
Orm xúc động liên tục gật đầu, gương mặt mếu máo cố không khóc, nhìn rất đáng yêu. LingLing Kwong kìm lòng không đậu lần nữa hôn lên môi nàng.
"Nhớ em, thật sự rất nhớ em"
Cô nói xong lại tiếp tục hôn nàng, bàn tay ôm eo nàng di chuyển vào trong áo, hướng lên trên, chạm lên khối mềm mại sau lớp áo ngực.
"Ưm~ Ling ở đây không được"
Nàng nhẹ đẩy cô ra, ý tứ cự tuyệt nhưng lại giống dục cự hoàn nghênh hơn. Chụt một tiếng thả môi nàng ra, LingLing Kwong buồn cười hỏi "Làm sao?"
"Ở đây không được, lỡ có người nhìn thấy thì sao?" Orm lo lắng.
"Không sao đâu, chị nhanh lắm"
"Chị ưm..."
Đôi môi sưng đỏ của nàng lại bị hôn lên. LingLing Kwong đây là điên rồi, lỡ bị người nhìn thấy, hậu quả sẽ thật thảm. Còn cái gì mà chị nhanh lắm, cô nhanh nhưng nàng không nhanh a.
LingLing Kwong vừa hôn nàng, vừa đưa tay ra sau cởi khóa áo ngực nàng. Chiếc áo ngực bị cởi ra, lỏng lẻo, LingLing Kwong vén áo nàng lên, cúi xuống nhắm ngay một bên đầu ngực hồng hào ngậm lấy.
"Ahh Ling"
Nàng kêu lên, lại lập tức sợ hãi bịt kín miệng, mắt trừng to nhìn ra phía đầu hẻm, rất sợ sẽ bị người phát hiện ra. LingLing Kwong lại không như vậy lo nghĩ, cô ôm hai bầu ngực nàng, cứ như trẻ con say mê hôn hít.
Orm muốn đẩy cô ra nhưng không thể, nói đúng hơn là không muốn, cảm giác này sướng muốn chết, huống chi người đang âu yếm nàng là người nàng thích, làm sao mà từ chối đây. Hai chân nàng vì hưng phấn mà run rẩy, nếu không được LingLing Kwong ôm chặt lấy, nàng nghĩ mình sẽ ngã xuống lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Tình Nhân Bé Nhỏ
FanfictionTruyện viết vì lý do quá nhàm chán, các tình tiết trong truyện điều là giả, mong các độc giả không nên quá khắt khe với nội dung của truyện, xin cảm ơn...