Biết ghen rồi

1.6K 111 1
                                    

"Tôi muốn đi biển cùng với chị"

Nàng nói với giọng điệu trầm lắng, khác với vẻ giương nanh múa vuốt hằng ngày, ánh mắt nàng chứa đựng sự chờ mong.

LingLing Kwong không trả lời nàng ngay, cô cúi đầu suy nghĩ, lát sau ngẩng lên mỉm cười đáp "Đợi em hết bệnh đi rồi tính"

Thái độ hờ hững của cô làm nàng không vừa ý, Orm chu mỏ quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn cô nữa. LingLing Kwong làm sao không nhìn ra nàng đang giận dỗi, cô lại làm như không biết, vẫn giữ nguyên im lặng ngồi bên cạnh nàng.

Trời rất nhanh tối đi, LingLing Kwong nhìn đồng hồ, đã 9h tối, đến giờ về rồi. Cô đứng dậy, nói lời tạm biệt với Orm, sau đó đi thẳng ra cửa, không chút lưu luyến rời đi.

Orm tức muốn chết, người gì đâu mà không hiểu phong tình gì hết, mỹ nhân ngồi bên cạnh mà cứ trơ trơ cái mặt ra, nên nói cô ngốc hay khen cô chính nhân quân tử đây. Orm tức giận xỉa xói cô hết một đêm, dường như việc nguyền rủa người khác làm tâm trạng nàng rất tốt, bệnh tình cũng vì vậy tốt lên.

Phòng marketing được nghĩ phép nàng tất nhiên cũng không cần phải đi làm. Hằng năm trong công ty, LingLing Kwong vẫn ưu đãi nhân viên thay phiên đi nghĩ mát, nên việc phòng marketing được đi du lịch, các bộ phận khác không có ý kiến gì.

Orm hôm nay có hẹn với một người bạn, đây là bạn thời thơ ấu của nàng, nói là bạn nhưng cô gái kia lớn hơn nàng tận 2 tuổi.

Orm sau khi trang điểm xong thì ra khỏi nhà, nàng diện một chiếc váy ngắn màu trắng, trông vô cùng thanh thuần sạch sẽ. Điểm hẹn là quán cafe gần công ty nàng làm việc.

Quán cafe này ngay trung tâm thành phố, đồ uống lại ngon, buổi sáng người đến vô cùng đông đúc, có người không tìm được chỗ ngồi phải chịu khó đứng xếp hàng chờ đợi. Orm đưa mắt nhìn một vòng, chỉ cần liếc mặt một cái đã dễ dàng nhận ra cô gái xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ. Mỉm cười, Orm sải bước đến chỗ cô gái nọ.

Nàng thật tự nhiên ngồi xuống đối diện cô gái nọ. Quán tuy đông khách nhưng nhân viên vẫn phục vụ rất nhiệt tình chu đáo, rất nhanh đã có nhân viên ra tiếp đón. Orm gọi nước, xong xuôi nàng yên lặng ngồi đó, khoanh hai tay đặt lên bàn, bộ dáng ngoan như học sinh.

Cô gái đối diện thu hồi ánh mắt nhìn ngoài cửa kính, tầm mắt di chuyển đến trên người Orm.

"Em tới trễ" giọng cô không nghe ra cảm xúc gì, thật ăn khớp với gương mặt lạnh lùng ấy. Ngũ quan cô gái tinh xảo, mi mày anh khí, đôi mắt hờ hững, môi mỏng khẽ nhếch, vẻ mặt trông có vẻ mệt mỏi, chắc là vừa bôn ba bên ngoài về.

Gương mặt này có nhìn bao nhiêu lần cũng không làm người ta thấy chán, ngược lại như chất gây nghiện mà mê mẩn. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người xung quanh liền biết, huống chi còn có thêm một mỹ nhân là Orm ở đây, bữa sáng của bọn họ vì vậy khéo dài hơn mọi ngày. Cô xinh đẹp là vậy, Orm đã lâu không còn thấy hứng thú, đời này của nàng chắc chỉ có một LingLing Kwong là đủ.

Orm đưa ngón trỏ vuốt ve môi dưới, tươi cười rạng rỡ nói "Xin lỗi nha, em ngủ quên mất"

Cô gái đối diện không tỏ thái độ gì gọi là bất mãn, chỉ khẽ nhướng mày, cô cúi xuống nhìn đồng hồ nơi cổ tay, lần nữa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

[LingOrm] Tình Nhân Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ