Tính kế

2.6K 162 3
                                    

Wai muốn nói thêm gì đó để thuyết phục nàng, nhưng thái độ của Orm quá kiên quyết, hết cách hắn đành mất mát rời đi. Đuổi được tên Wai đi rồi, Orm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng mỉm cười tiến lại chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt.

"Sao chị lại ở đây?" nàng làm như không biết mà hỏi.

Orm biết LingLing Kwong thích người thanh thuần đáng yêu, nàng không vì vậy mà cố làm ra hình mẫu lý tưởng mà cô yêu thích, bởi vì nàng muốn bản thân là chính mình khi ở cùng cô. Nhưng có nhiều lúc, vẫn phải tỏ ra bản thân ngây thơ, mới làm cho cô giảm bớt sự đề phòng.

LingLing Kwong tháo mắt kính trên mặt xuống, hờ hững nhìn nàng "Tôi đến đây dùng bữa. Sao? Có vấn đề gì không?"

Orm nhướng mày dò hỏi "Chị đến dùng bữa một mình à?"

LingLing Kwong không nghĩ nhiều gật đầu "Đúng vậy"

Orm nén cười, chị còn cái cớ nào thiết phục hơn không? Một mình đến nhà hàng dùng bữa, không thấy kì cục à? Nàng làm như không quan tâm đi lướt qua người cô, lúc sắp đi qua cô, nàng kề tai cô thì thầm "Không vấn đề gì, tôi còn có cuộc hẹn khác, chúc chị ăn ngon miệng, tạm biệt"

LingLing Kwong nghe nàng nói có hẹn lập tức thanh tĩnh, cô vội bắt lấy cổ tay nàng, không kìm được kích động nói "Để tôi đưa em đi"

Orm làm bộ ngạc nhiên "Chị không bận sao?"

Bận dùng cơm, bận làm việc, bận họp, bận gặp đối tác... Chưa tới giờ tan tầm mà thấy cô rảnh rỗi như vậy thật hiếm thấy. LingLing Kwong hắng giọng, cô đảo mắt lãng tránh, làm bộ thật tự nhiên mà nói "Không bận, tôi đưa em đi rồi trở lại cũng được" thấy Orm có vẻ nghi ngờ, LingLing Kwong nhíu mày, điệu bộ hợp tình hợp lý nói thêm "Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao? Tôi muốn đối tốt với em, nên không cho phép em từ chối"

Orm bĩu môi xem thường, giờ nàng mới nhìn thấy bộ mặt gia trưởng của cô, dù là tật xấu cũng không thể chê được, nàng gật gù "Cũng được, tiết kiệm được tiền đi xe. Đi thôi"

Nói rồi thật tự nhiên mở cửa, ngồi vào ghế bên kia của chiếc LamBor hai chỗ. LingLing Kwong nở nụ cười hài lòng, mở cửa, ngồi vào vị trí lái xe, khởi động, chiếc xe đắt đỏ bắt đầu lăn bánh.

Orm đùa nghịch điện thoại, nàng thoáng nhìn sang vẻ mặt của LingLing Kwong. Thấy cô chỉ lo tập trung lái xe lúc này mới yên tâm gửi một tin nhắn.

Nơi Orm muốn đến là quán bar hôm nọ. LingLing Kwong ngồi trong xe nhìn bóng lưng nàng qua cửa kính. Bàn tay vô thức siết chặt vô lăng, trong đầu tái hiện lại lần đầu gặp nàng, trong lòng càng không yên.

Quán bar vẫn như vậy huyên náo, nàng nhìn đồng hồ, đã 6h chiều. Trễ hẹn hơn 2 tiếng. Orm đỡ trán, nàng có chút dở khóc dở cười, sỡ dĩ đi trễ là tại vì LingLing Kwong nghe đến nàng muốn đi bar liền không tình nguyện. Cô cầm láy quyền quyết định tất nhiên là do cô làm chủ. LingLing Kwong giả ngốc, cô nói mình không biết đường, cho dù được Orm tận tình chỉ bảo vẫn cố tình đi lạc. Láy xe vòng quanh thành phố, đến khi Orm có vẻ mất kiên nhẫn mới giận dỗi láy đến đây.

Quán bar này nằm ngoài rìa thành phố, bình thường đi đến đã mất thời gian, giờ cộng thêm việc trễ hẹn, Orm sợ rằng người bạn kia sẽ mất hứng. Orm hơi lo lắng nhìn xung quanh một vòng, thấy bóng người quen thuộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

[LingOrm] Tình Nhân Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ