so this is love?

383 43 8
                                    

Nếu như biết trước bản thân sẽ rơi vào tình cảnh này, Lee Minhyeong nhất định sẽ không nghe lời dụ khị của Moon Hyeonjun và Ryu Minseok, bốc thử nắm bột Floo trải nghiệm cảm giác sử dụng mạng phép dịch chuyển bằng lò sưởi, để giờ phút này cả người cậu trông nhem nhuốc hệt như người vừa bước ra từ phim trường The Walking Dead mùa thứ mười hai.

Nếu có một vốc sên Steeler trong tay lúc này, cậu sẽ nhét vào mồm thằng ranh con họ Moon và bắt nó nuốt cho bằng hết.

Lee Minhyeong vừa đi vừa chửi thầm. Ban đầu, cậu chửi bột Floo sao mà khó gột ra thế, cậu đã cố chà xát muốn tróc cả một lớp da rồi mà mặt mũi vẫn cứ xám ngoét như cương thi. Có hề gì? Mạng lưới dịch chuyển bột Floo đâu phải của nhà họ Lee trồng được. Cậu mắng lây sang cái địa danh khỉ ho cò gáy nào đó mà cậu bị gửi đến, rõ ràng là chẳng chút nào giống với Hẻm Xéo mà cả đám đã rủ rê nhau tụ họp để mua đồ dùng học tập cho năm tới. Thế cũng chẳng sao, Hẻm Xéo và Hẻm Méo cũng chỉ khác nhau duy nhất một con chữ. Tức mình, cậu bật câu chửi thể thành tiếng, ngay tức thì, tất thảy người qua kẻ lại trên con đường chật chội đến ngột ngạt ấy đều quay phắt đầu về phía cậu, ngó nghiêng đánh giá bằng những ánh nhìn có tất cả mọi thứ, ngoại trừ thiện cảm.

Hẻm Méo luôn được coi là một cấm địa, đặc biệt là với các phù thủy sinh tại học viện Hogwarts, nơi đây đầy rẫy những cửa hàng chuyên bán đồ vật Hắc ám, mái ngói xập xệ, vách tưởng lở vữa loang lổ, ám mùi mùn rêu tanh tưởi hôi hám. Và như một lẽ dĩ nhiên, cư dân trú ngự nơi này cũng toàn là những người mặt mày bặm trợn, lối trang điểm tóc tai và quần áo đều hơi hướng gothic dị hợm. Minhyeong mím môi, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, rảo bước cố đi qua một đám đông đương tụm năm tụm bảy. Lại thêm một chuyện thường tình nữa, đó là những kẻ này dễ gì buông tha cho một con mồi ngon béo bở là cậu út nhà họ Lee, một trong những người kế thừa dòng máu phù thủy thuần khiết lâu đời bậc nhất tại Châu Á kia chứ. Trước khi đầu Minhyeong kịp nhảy số, bọn chúng đã rục rịch tiếp cận cậu từ bao giờ.

Đương khi một cánh tay xương xẩu với bộ móng gà dài ngoằng sơn màu đỏ chói chuẩn bị chụp được đến bả vai cậu chàng, thì một cán dù bằng kim loại đã vươn tới chặn ngang hành động đó, thoăn thoắt nhanh tưởng chừng chỉ như một cơn gió hất tung sợi lông vũ lơ lửng bay, cán dù nọ đẩy người kia ra, tiện thể còn gạt cậu đứng ra sau một bóng lưng gầy gò mà thẳng tắp. Minhyeong ngây ngẩn, ngắm nhìn chiếc gáy trắng nõn và cần cổ thon dài, quý phái như đài hoa huệ tây của anh ta. Chàng trai này còn thấp hơn cậu gần một cái đầu, bả vai mỏng manh tinh tế như hồ điệp, thắt lưng nhỏ gọn thanh thoát, chỉ chừng một cánh tay ôm vẫn còn dư dả. Ấy thế mà cái khí chất cao quý uy nghiêm tỏa ra từ người này vẫn vô cùng đáng gờm, khiến những tay phù thủy Hippie lẩn khuất trong con hẻm nọ phải rụt rè thoái lui không dám mạo phạm. Anh chống cán dù xuống đất, gõ lạch cạch hai tiếng, đám đông như nghe thấy hiệu lệnh lập tức tản đi rất nhanh, bầu trời nhỏ hẹp phía trên đầu bọn họ cũng lập tức trở nên trong lành thoáng đãng.

Chàng trai nọ đến bây giờ mới quay đầu lại nhìn đứa nhóc mới mấp mé tuổi trưởng thành đã liều mạng đâm đầu vào cái nơi hỗn tạp thượng vàng hạ cám này. Hóa ra anh ta trông cũng rất trẻ, mái tóc đen dài phủ lòa xòa trước trán, đôi mắt lá liễu hẹp dài giấu đằng sau chiếc kính cận gọng tròn. Nước da anh trắng vô cùng, khiến Minhyeong nhớ về ngày còn bé từng lục tủ sách của ba, trong đó có một cuốn sách in đề là "truyện cổ tích", miêu tả một cô công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, xinh đẹp tuyệt trần. Khi ấy cậu cứ nghĩ người Muggle thật là có trí tưởng tượng cao xa, không ngờ rằng trên đời thực sự tồn tại một người đẹp đẽ đến nhường ấy. Nếu cô công chúa đó có thật, hẳn cũng chẳng sánh được bằng chàng thanh niên này. Anh cong môi mỉm cười, khóe miệng treo nửa vầng trăng non tựa thần thoại, cất tiếng dịu dàng hỏi han cậu, này em, không sao chứ?

can't take my eyes off youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ