4

393 52 0
                                    


12 giờ tối chính là lúc team 10/10 hoàn thành được việc chia line cho nhau, nói gì nói chứ sau những năm anh vùi thân mình vào cái kén và vùng an toàn của bản thân thì có thể đây chính là chuỗi ngày phá kén bước khỏi vùng an toàn của anh.

- hôm nào cũng vậy. chắc mình sẽ thành con cú mất.

anh lê thân thể mệt rã rời tới phòng ngủ yêu dấu của anh, không chần chờ mà ngã phịch xuống thốt ra những lời than thở.

- a! quên nữa.

anh chợt nhớ ra khi chiều anh dặn với não mình rằng, tối nay phải làm rõ chuyện của anh và cậu. chậm chậm lục tìm điện thoại, không nhanh không chậm nhấn vào tin nhắn của tài khoản hieuthuhai có tick xanh kia.

- anh Tú, khi nào thì mình gặp nhau?

- em muốn nói chuyện với anh.

- mai mình gặp được không.

- em mới về tới nhà.

- em vẫn ở ngôi nhà của hai ta.

- anh ngủ rồi ạ.

cậu đang đọc thoại nội tâm sao? chẳng phải đêm qua anh đã nói rõ ràng anh không muốn nói chuyện với cậu kia mà, cậu không hiểu lời anh nói sao.

- sao anh xem tin nhắn mà không trả lời.

bỗng tin nhắn mới nổi lên khiến anh giật mình quẳng điện thoại xuống giường. nhưng rồi anh chợt nhớ ra mục đích anh xem tin nhắn là muốn làm rõ vấn đề.

- anh chưa kịp trả lời.

chữ nghĩa trong đầu anh bay sạch rồi. thay vào đó là nổi nhớ cậu dâng trào, không được không được mục đích của anh không phải vậy mà.

- anh trả lời đi.

- anh và Hiếu bây giờ cũng không còn trong bất kì mối quan hệ nào hết và chỉ dừng lại ở việc anh em chung chương trình thôi.

- em còn nhớ những gì anh nói hôm đấy chứ? đó là tất cả những gì anh muốn nói với em.

- nhưng em chưa được nói với anh mà.

- nhưng hiện tại chưa phải lúc Hiếu ạ.

anh nói xong liền tắt điện thoại, gục đầu suy nghĩ lại chuyện cũ.

- haizzz.

anh thở dài với sự yếu mềm của bản thân.

- mày nên nhớ mày đã đau khổ thế nào trong khoảng thời gian đó Tú ạ.

anh lẩm nhẩm với bản thân khi nhận ra mình vẫn còn yêu cậu rất nhiều. nhưng anh phải buông tay vì nếu cứ day dưa thì Hiếu sẽ không tiến tới đỉnh vinh quang vì bên cạnh có một con chuột hèn nhát là anh mất.

anh khóc rồi. nổi đau đó lại ùa về, nổi đau của tâm hồn tan nát đã quay trở lại.

- anh phải làm sao đây...

- anh nhớ em.

anh gục đầu, khóc nấc lên từng hồi khi những hồi ức từ lúc cả hai bên nhau đang thi nhau kéo về.

anh không biết đã thiếp đi từ bao giờ. ảnh tỉnh dậy khi cơn nhức mỏi của cơ thể truyền đến, anh đau cổ quá, anh đã ngủ ở tư thế lưng thì dựa vào thành giường, đầu thì gục xuống.

- đến bao giờ mới thoát khỏi nó đây.

anh làu bàu với chính bản thân khi lần nữa thấy mình sắp ngộp trong biển nước hồi ức và đau thương. anh phải cố gạt những suy nghĩ này ra khỏi đầu thôi.

mở cái điện thoại bị anh vứt lăn lóc lên thì lại thấy như ngày hôm qua, mọi người đang muốn điện thoại anh nổ tung sao.

anh đọc hết tất cả chỉ trừ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ một người....

- anh flollow em được hongggg dấu iuuuuuu.

tài khoản instagram có tên là ilovemystagename đã gửi tin nhắn vào 5 giờ trước. anh nhìn đồng hồ bây giờ cũng 10 giờ trưa mất rồi.

- được chứ.

anh vội trả lời tin nhắn nó vì chỉ nhìn thấy tin nhắn anh đã tưởng tượng được cái điệu bộ chu mỏ kèm đôi mắt cún con của nó rồi ấy chứ.

- đúng là dấu iuu của em.

Negav trả lời lại tin nhắn của anh rất nhanh như kiểu đã đợi sẵn từ trước vậy.

- riêng em, muốn gì tôi cũng sẽ chiều tất.

- em muốn đi ăn một bữa nữa với dấu iuuu không biết có được hong ta?????

- được tất. em đưa tôi lịch tôi sẽ liền giải quyết công việc mà đi với emm.

anh vui vẻ khi trò chuyện cùng cậu em này. đơn giản vì cả hai từng rất thân thiết coi nhau như anh em trong gia đình.

- đúng là chỉ có anh bơ tốt với bé thuii.

- em cứ thế.

từng có thời gian ở cùng với thằng bé này nên anh hiểu kha khá mạch cảm xúc và tính cách nó. nó là một người khá ngoan nhưng miệng nó rất tục. eo ơi nếu những cuộc đối thoại bình thường của nó mà trên truyền hình 10 câu thì chắc 9,5 câu bị bíp bíp rồi.

nhìn đồng hồ bây giờ đã chạm nấc giữa trưa rồi. anh thở dài chán nản chuẩn bị đến studio để làm nhạc. hai tuần là số thời gian ít ỏi để làm một bài hát hoàn chỉnh, gồm nhảy và hát.

- khi nãy em vừa gặp tình cũ anh đấy.

hiện giờ đã là 2 giờ sáng, anh đang trên đường đi về cùng Quang Trung.

- em đừng nhắc.

anh khó chịu khi cứ bị trêu như thế.

- đừng giận em mà anh đẹp trai.

- anh không thèm giận em.

anh nói thế thôi chứ nó làm sao không biết anh đang giận chứ, nhìn cái mỏ chu ra như thế kêu không giận thì là đồ nói điêu.

- anh ngủ ngon.

sau khi tạm biệt Quang Trung, anh lê lết thân mình rã rời lên căn hộ của bản thân. chợt anh thấy bóng dáng quen thuộc ngồi dựa vào cửa căn hộ của anh. tim anh như ngừng đập, tay chân anh bủn rủn rớt cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay. nghe tiếng đồ vật rơi vỡ, bóng hình đó dần quay lại.

- chạy đi chạy đi Anh Tú.

anh lẩm bẩm trong miệng nhưng mà hình như cơ thể không nghe theo anh thì phải. nó vẫn quy cũ đứng im.

- Tú!

______________________

đi học nhiều quá hong có thời gian huhu

Một Ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ