21

110 27 2
                                    

vừa ra tới nhà xe cậu đã nhanh chóng tạm biệt anh em để cáo từ về nhà dỗ vợ yêu. trên xe cậu không ngừng luyên thuyên nhằm kéo tâm trạng anh lên nhưng hình như không có tác dụng người kia vẫn cuối đầu mím chặt môi.

bài học cậu rút ra được là người này rất hay suy nghĩ tiêu cực cậu cần phải giang rộng vòng tay mình hơn để bao bọc niềm vui và xua tan nổi buồn cho anh.

về tới nhà cũng đã 4 giờ sáng dù đội cậu ra về trước anh em kia chắc cũng phải hơn nửa tiếng vội vàng dắt tay người yêu lên nhà nghỉ ngơi mai còn dẫn anh đi vui chơi giải toả tâm trạng.

- Tú ơi!!

người kia đang lôm côm soạn đồ để gửi lại cho bên stylist làm sạch. nghe người yêu gọi anh  ngẩng đầu lên thì đã thấy người kia ngồi xổm đối diện mình mày hơi nhíu lại.

-...?

- Tú đang nghĩ gì đấy?

mày cậu càng nhíu chặt khi người kia mím môi tỏ vẻ không muốn trả lời.

- Tú ngoan.

cậu vòng tay sau gáy anh kéo anh vào nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa bao nhiêu vị ngọt của tình yêu mà cậu muốn cho anh cảm nhận. tay còn lại của cậu lại nắm lấy bàn tay nhỏ mà xoa xoa như an ủi khiến tâm trạng của anh cũng được xoa dịu đi phần nào mà tiếp nhận nụ hôn của cậu không chút bài xích.

- giờ em với Tú ngủ sáng hôm sau em đưa Tú đi biển nhé?

cậu vừa buông môi anh ra tay chầm chậm lau đi vệt nước vương lại trên môi anh mà cất lời đề nghị. nhận được cái gật đầu cậu cũng vội lúi húi xếp đồ phụ anh rồi cùng anh lên giường thả mình vào giấc mơ tươi đẹp mà yên giấc sau thời gian làm việc không gọi là căng thẳng nhưng nó dường như rút cạn năng lượng kia.

cả hai ôm nhau ngủ đến 9 giờ sáng thì bị phá rối bởi cuộc điện thoại có tên Thành An. anh giật mình khi nghe tiếng chuông đột ngột vang lên khiến cậu cũng bừng tỉnh vì hành động của người trong lòng nhưng rồi cậu cũng nghe tiếng chuông phát ra từ cái điện thoại để trên bàn cạnh giường ngủ thì cũng biết nguyên nhân.

- alo!!! gọi gì giờ này vậy.

cậu khó chịu khi bị phá giấc ngủ vì chưa nạp đủ năng lượng để có thể đi chơi vui vẻ với người yêu.

- tao gọi để hỏi mày với anh Tú đi ăn không?

- một tí tao đưa Tú đi chơi rồi không ăn.

- đi đâu tao với Khang đi cùng với coi.

- không.

cậu lười nghe câu trả lời của Thành An mà cúp máy ngang khiến cho bên kia vừa há miệng muốn trả lời đã nghe tiếng tút tút vô tận, nó khó chịu thầm nói.

- không cho cũng đi khỏi cho nó với Tú hẹn hò.

nó với Bảo Khang đang ngồi trên chiếc xe bảo mẫu thể thao màu đen của nó định bụng sẽ dắt díu nhau đi ăn sau buổi quay ai ngờ con người kia chưa kết máy đã cáo từ mà đi về. đúng là coi trời bằng vung mà.

bên này cậu vẫn đang ghì ôm anh vào lòng tay vỗ vỗ muốn anh lần nữa chìm vào giấc mộng cùng với cậu.

- Hiếu ơi!!!

cậu nghe người trong lòng gọi thì cũng cuối xuống dịu dàng dùng ánh mắt trả lời.

- anh muốn dậy.

anh dụi đầu vào bờ ngực ấm áp của cậu mà nói.

- ngủ thêm 1 tiếng nữa em liền cho anh dậy.

cậu vẫn như cũ mà ôm chặt anh vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nhỏ để người nhỏ còn chìm vào lại giấc ngủ.

anh chu mỏ muốn phản bác nhưng rồi lại ngoan ngoãn choàng tay ôm lấy éo cậu mà vùi vào lòng cậu ngủ tiếp.

cả hai dần chìm vào giấc ngủ thì lại bị phá giấc bởi tiếng chuông cửa không ngừng kêu vang kia. cậu tức giận ngồi bật dậy vò cái đầu rối như tổ quạ mà đi ra xem ai gan trời làm phiền cậu.

- về đi.

cậu đi lại nhìn qua camera chống trộm ở cửa thì thấy gương mặt của Thành An và Bảo Khang đang lồ lộ ở đó làm cậu càng thêm bực mình mà gần như hét vào loa ở camera nhầm đuổi hai tên phá hoại kia.

- anh bơ ơi em muốn cùng đi chơi.

Thành An khi nghe tiếng hét của cậu qua loa cũng không hề hoảng sợ mà trợn mắt hét lại vào cửa hòng gọi anh hùng bơ xinh của nó.

thú thật nó không muốn phá hoại buổi nghỉ riêng tư của anh và cậu đâu nhưng vì thấy cảm xúc anh hai hôm nay toàn u buồn nên nó muốn đi theo tạo niềm vui vực dậy tinh thần cho anh thôii.

- Hiếu ơiii.

tiếng dép lẹp bẹp phía sau làm cậu quay đầu thì đã thấy gương mặt ngáy ngủ tay lại xoa xoa tóc bù xù miệng lèm bèm.

- ơi em đây.

cậu bỏ luôn hai thằng bạn ngoài cửa mà chạy lại thiếu điều muốn bế anh lên mà đáp.

- em ồn.

anh hôn nhẹ lên má người to bự kia miệng trách móc.

- em xin lỗi Tú.

cậu cũng đâu chịu thua mà hôn liên tục lên cái mỏ hơi chu ra của anh. chợt anh nghe tiếng chuông kèm theo giọng Thành An phá ra từ loa của camera thì không khỏi nhíu mày nhìn cậu. cậu lại giở cái trò bỏ mặt anh em mà ở đây ôm anh.

- em mở cửa cho An đi không nó bị nhà hàng xóm mắng là lỗi em đấy.

________________________

có nhảm thì nói tuii nha chứ tui thấy nó...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một Ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ