8

354 47 3
                                    

cũng đã đến giờ tập hợp tại phòng chờ để quay cảnh đầu tiên của tập hai. Trấn Thành đang luyên thuyên giới thiệu và trò chuyện cùng các anh trai nhưng có một người trả lời thì qua loa nhưng ánh mắt và biểu cảm như muốn nuốt người đối diện kia vào bụng.

các đội lần lượt lên sân khấu diễn không có khán giả để quay những cảnh có thể xảy ra rủi ro hay sơ suất khi trình diễn thế nên mọi người khác thoải mái riêng chỉ có anh vẫn rất lo lắng không biết mình sẽ là gánh nặng của đội hay là thành viên của đội.

- diễn tốt nhé.

một cái ôm nhẹ từ người nhỏ tuổi và câu nói thì thầm vào tai khiến anh vơi đi một xíu lo lắng trong lòng.

- cảm ơn Hiếu nhé, anh diễn đây.

nói xong anh cũng quay lưng tiến đến sân khấu. riêng cậu vẫn ngồi vào vị trí của đội mình nhưng tâm trí luôn lơ đễnh trên cái người tên Bùi Anh Tú kia.

cậu vẫn còn canh cánh trong lòng liệu bây giờ cậu có đi đúng đường không? lỡ như một ngày nào đó cậu lại mang đến cho anh những đau khổ thì ai sẽ là người xoa dịu được những vết thương mà cậu gây ra? liệu anh sẽ ôm những vết thương đó đến bao giờ? cậu sợ lắm, cậu sợ khi cậu có được anh cậu sẽ lại một lần nữa chính tay nhấn chìm con người xinh đẹp đó xuống vực sâu đen tối. giống như lời Kewtiie đã từng nói "tao sợ quá khứ sẽ lặp lại ở tương lai" nếu bây giờ cậu lùi lại thì liệu anh có tiến lên không? nếu anh tiến lên thì cậu sẽ đối mặt với anh như thế nào? còn nếu như anh lùi một bước thì cậu sẽ đau khổ như thế nào. tóm lại cậu đã đi tới đây dù tiến tới hay lùi lại vẫn có những rủi ro vô hình xung quanh.

- mày lại suy nghĩ à?

một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu hơi giật mình. Bảo Khang khi thấy thằng bạn mình từ khi anh bước khỏi phòng chờ nó lại như tượng mà lặng im. Bảo Khang cũng biết những suy nghĩ của cậu chứ vì Bảo Khang cũng là một trong số người chứng kiến tình yêu 3 năm đấy có thể gọi là dài cũng có thể gọi là ngắn nhưng khi tình yêu đấy tan vỡ nó đã vô tình hình thành bức tường vô hình chắn lối cảm xúc và in hằn nổi sợ trong tim của cả hai. muốn yêu nhưng sợ đau.

- không! hơi mệt thôi.

cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ đang chảy dài trong đầu cậu. nhìn người ngày ngày mong nhớ đang đứng trên sân khấu dưới những ánh đèn của nghệ thuật.

- tao hiểu mày mà Hiếu.

- đừng lo xa. tao đã từng nói việc mày nên làm khi gặp lại.

- tao nhớ hết.

- vậy thì vui vẻ lên. xem anh Tút diễn đi.

- ừ!

cậu chăm chú nhìn lên màn hình lớn được lắp ở phòng chờ. nhìn gương mặt của anh trên màn hình lớn cậu dù đã cố kìm nén như đôi môi vẫn vểnh lên rất tự hào.

- đẹp trai quá.

lại cái giọng như trẻ con cấp 1 của Thành An vang lên khi thấy gương mặt không góc chết phóng đại kia.

- nhỏ tiếng thôi.

cậu quay qua ra hiệu cho thằng nhóc lùn tịt đang ngồi với nhóm trình diễn livestage 1 của nó. Thành An định lên tiếng trả treo thì lại nghe âm thanh của đạo diễn vang lên. tiết mục chính thức bắt đầu. cậu vẫn chăm chú xem màn trình diễn trên sân khấu của anh. rất đẹp, rất tuyệt vời, người anh như gắn đèn mà phát sáng bừng sân khấu.

- thấy được không.

Bảo Khang vẫn như cũ ngồi kế cậu từ lúc nói chuyện. khẽ đẩy tay cậu mà trêu chọc người kế bên.

- được.

nụ cười cậu bất giác nở trên môi khi thấy người mình yêu toả sáng như vì sao với đam mê và đã vượt được nổi sợ trước kia.

- đẹp trai nhờ.

Thành An cũng qua nhập hội cùng hai thành viên đang chăm chú xem thành viên hụt của Gerdnang trình diễn. khỏi nói Thành An là mội fan cuồng của Bùi Anh Tú. Bùi Anh Tú làm gì nó cũng thấy đẹp thấy yêuuu.

- khen thừa.

cậu trề môi khi thằng bạn mình chỉ có một câu hiển nhiên nhưng cứ nhai đi nhai lại.

- không bao giờ tao kêu mày bằng anh một cách trọn vẹn được hết.

nó dậm cái chân nhỏ khi mà người này dù nó có làm gì cậu cũng sẽ đâm chọt nó. chắc do Bùi Anh Tú aka bơ iu của nó mê nó hơn cái tên Trần Minh Hiếu rapper kia. đích thị đây là ghen ăn tức ở.

- thôi bớt cãi đi.

Bảo Khang số đúng khổ khi ngồi kế hai người. một người trái tính trái nết, một người trái gió trở trời sáp lại là như một cái chợ bán cá vậy.  ồn vô cùng luôn đấy.

- lần đầu tao thấy anh Tút đứng trên sân khấu mà đã chuyên nghiệp như này.

- người hoàn hảo. không có khuyết điểm.

hai đôi mắt đang nhìn vào cái con người đang khen tình cũ của mình mũi thì nở to, mắt do cười mà híp cả lại. đúng là simp lỏ.

- hên là diễn tập nên bị tắt mic đó chứ không ai cũng nghe được một màn mê trai trấn động tam giới của con cưng đất việc đây.

- xàm.

chợt tiếng la hét vang lên giữa phòng chờ. cạu bây giờ đã há hốc mồm với những gì đang diễn ra trên sân khấu. cái gì vậy sao lại có cái màn nhảy dưới nước này nữa vậy? bên đây Thành An vẫn đang le hét khi thấy màn diễn đó càng khiến cho cậu thêm phần khó chịu. bộ mặt khó chịu không thèm giấu của cậu cũng khiến cho các anh em nhận thấy và cứ nghĩ do anh em làm ồn nên cậu nhóc hướng nội này bị khó chịu.

diễn xong mọi người di chuyển đến phòng thay đồ để thay và sấy bộ đồ tránh cảm và mốc quần áo. tiến vào phòng chờ với một bộ đồ mới anh hớn hởn khi bản thân không mắc một lỗi sai nào cả.

- anh là số một anh là 1 tỷ trên 10

Thành An vui sướng chạy ra ôm lấy người vừa tiến vào phòng chờ với màn trình diễn chấn động vừa nãy. anh nhìn quay không có điểm dừng lại vì không tìm thấy hình bóng người kia. không mừng anh à?

- khi nãy anh Phúc kêu nó đi ôn bài tập dợt rồi anh đừng nghĩ nhiều.

như đọc được suy nghĩ anh. Bảo Khang không ngần ngại giải thích cho người bạn cùng tổ đội của mình.

________________________

dạo này nghiện domictus với hieutus nhưng ít quáa trời

đăng sớm tại sinh nhật Thái Tử iuuuuuu

Một Ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ