18

236 31 0
                                    

sau bao ngày cả hai phải tạm yêu xa vì hai bên điều bận lịch trình riêng và phải làm nhạc cho livestage 2 nên đến hôm nay đã là ngày thứ 8 cả hai chỉ gặp nhau trên video call mỗi đêm.

cậu hôm nay cuối cùng cũng có thể xả hơi vì đã làm xong nhạc và đã tập gần như thuộc các động tác nhảy của mình. không chờ đợi nổi mà đã phi ngay qua nhà anh vào lúc 6 giờ tối để dọn dẹp nấu ăn và đón gặp mặt anh người yêu sau những ngày xa cách. vì đã được anh cho lắp cả mật khẩu vân tay và mật khẩu số nên cậu cũng không khó khăn để vào nhà anh một cách tự do nhất.

khi bước vừa mở cửa căn hộ vẫn sáng đèn mùi hương thơm nhẹ nhàng lan toả khắp căn hộ làm cậu không khỏi mỉm cười. nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp quét dọn rồi lại nấu ăn chờ đợi người thương về nhà. rất nhanh cậu cũng đã bày lên được một bàn anh ngát hương thơm và ngon miệng. nói nhanh vậy thoi chứ cũng trôi qua 3 tiếng rồi. chầm chậm mở điện thoại lên nhấn vào tin nhắn có biệt danh hình trái tim màu trắng tin nhắn trên màn hình vẫn còn hiện 'yêu anh' từ lúc chiều nhưng cậu vẫn vui vẻ nhấn gọi cho người kia.

- em nhớ anh hở.

chưa kịp đổ hồi chuông thứ tư đầu giây bên kia đã vang lên âm thanh ngọt lịm từ giọng nói của anh.

- đúng rồi. em nhớ anh muốn xĩu luôn.

cậu vờ làm nũng qua điện thoại.

- anh xong rồi anh đang về đây. em làm xong chưa?

bên phía anh hiện tại anh đang ngồi trên xe trở về căn hộ yêu thương. anh còn đang định về nhà tắm rửa rồi qua nhà cậu gặp cậu một tí vì nhớ mà bây giờ người kia đã gọi tới làm nũng.

- em chưa.

đúng là đồ nói xạo không chớp mắt là đây.

- đã ăn uống gì chưa đấy. anh em bên đấy như nào mà giờ em ra gọi tôi rồi.

- em chưa luôn vợ ơi.

- anh gọi đồ ăn cho em nhé?

- không cần đâu. anh Vũ Thịnh đang đi mua đồ nấu rồi ạ.

cả hai cười đùa thêm một lúc thì anh cũng đã lên tiếng nói rằng đã tới sảnh căn hộ nên cần phải tắt điện thoại khiến cậu càng thêm vui vẻ vì sắp được gặp vợ iuuu.

cậu vui vẻ núp sau cánh cửa chờ đợi anh đi lên để tạo cho anh sự bất ngờ.

- chào vợ nhaaaaa.

khi vừa nghe tiếng tra vân tay vào ổ khoá vang lên âm thanh hợp lệ anh đẩy cửa bước vào thì thấy âm thanh cùng hình ảnh người mà anh hằng ngày mong nhớ nhảy đổ ào ra từ sau cánh cửa. cậu như một đứa trẻ trời mẹ về mà ôm mừng xong lại còn hôn chóc chóc lên cái môi đỏ kia.

- em lừa tôii.

anh lấy bàn tay trắng che đi cái miệng đang không ngừng mổ lên môi anh mà buông lời giận dỗi.

- nhớ anh quá trờii.

cậu gỡ tay anh xuống mà tiếp tục mổ vào cái mỏ thơm ngọt kia của anh tay thì ôm lấy eo anh siết chặt.

- anh cũng nhớ Hiếu.

sau màn chào mừng đó thì anh cũng được cậu dắt đến bàn ăn mà cậu kì công nấu cho anh.

- em là giúp việc mới của anh sao.

anh chu môi nhìn căn nhà trước khi đi dù không bừa bộn nhưng cũng không ngăn nắp của anh sau những ngày bận tối mặt tối mũi đã vậy nay còn được thưởng thức đồ ăn của nủa kia nấu cho thì còn gì sung sướng hơn.

- em là chồng anh.

nói xong dù bị đánh yêu một cái lên vai nhưng vẫn vui vẻ mà ngồi xuống bàn cùng anh thưởng thức bữa ăn và trò chuyện trên trời dưới đất cùng nhau. cuộc đời của anh chỉ cần như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi anh không dám mơ chi cao xa.

cả hai ăn xong cũng chuyển sang ủ ấm cho nhau mà ôm nhau nằm trên giường trò chuyện kể cho nhau nghe những ngày xa nhau ở quá khứ.

- nói này vợ đừng cười em nhé.

anh nhìn xuống người đang dụi dụi đầu vào cổ mình thì thầm mà nói.

- anh không cười em.

- anh biết không những bài hát mà em viết điều dành cho anh...

vừa nói cái đầu của cậu cùng từ từ dời khỏi cổ anh mà nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

- thật sự lúc anh rời đi em đã rất hối hận. em nhận ra bản thân mình quá ngu ngốc nên đã để anh rời đi.

cậu vừa nói đôi mắt lắp lánh của cậu cũng ánh theo ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ mà chiếu thẳng vào trái tim đang chảy dòng suối ngọt cuồn cuộn theo câu nói của cậu.

- nên bây giờ em muốn Bùi Anh Tú mãi mãi ở bên em và em sẽ đi ký tên với ông trời để được bên anh.

cả hai cứ nói chuyện luyên thuyên với nhau đến khuya người lớn cũng nhẹ nhẹ xoa lưng cho người nhỏ nhanh chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi.

- em yêu anh.

nói rồi người lớn cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm và cũng dần chìm vào giấc ngủ khi trên môi vẫn treo nụ cười hạnh phúc.

hạnh phúc của em được viết bằng tên anh.

_____________________

nay là ngày giề đoá

Một Ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ