15

261 41 3
                                    

Trấn Thành bước vào công bố luật chọn bài hát của livestage 2 khiến ai cũng phải căng thẳng. vì nếu tính toán không cẩn thận thì điểm cá nhân của anh em sẽ thành công cốc mất. mọi người tản ra về phòng của đội mình mà bàn chiến thuật và đưa ra số điểm hợp lý để đấu giá bài hát.

anh cũng hết sức căng thẳng vì chỉ cần anh tính sai mọi người sẽ vào ngõ cụt và nguy cơ bị loại lên đến 70%. nhưng rất may mắn những đồng đội của anh rất tin tưởng nhau nên khi đưa ra ý kiến mọi người xem xét rồi cùng nhau ủng hộ mà quyết định số điểm đánh cược cho livestage 2 này.

phía bên cậu với tận hai cái đầu học đại học kinh tế là cậu và Bảo Khang thì anh em điều tin tưởng với tài lãnh đạo của cậu và khả năng của cả hai vì thế rất nhanh đội của cậu đã chốt số điểm cần đưa ra.

sau khi đưa ra kết quả lại phải chờ các đợi khác nên đội của cậu dư rất nhiều thời gian trống mà không biết làm gì. bây giờ cậu rất nhớ anh, muốn hốn, muốn ôm, muốn sờ muốn tất cả.

- không biết bên đội thằng An sao rồi.

một cánh tay vỗ lên đùi khiến cậu bất ngờ mà thoát khỏi nổi nhớ người kia. mắt liếc cái tên làm cậu giật cả mình.

- chắc cũng ổn. anh Nicky với Rhyder tư duy rất giỏi.

thú thật cậu cũng lo cho người em út cùng tổ đội của mình vì lần này phải nắm vai trò quan trọng là đội trưởng. nếu như dẫn dắt đội chỉ cần sơ suất một xíu đã có thể đẩy gần như một nửa đội của mình vào phòng nguy hiểm.

Bảo Khang nhìn gương mặt thoáng chút suy tư của thằng bạn mình thì cũng cười cười vỗ vai.

- mày với anh bơ...

- chắc đến giờ xuống sảnh rồi...

cậu hoảng hốt khi thằng bạn mình vô tư trước máy quay lại định tâm sự chuyện anh em thầm kín thế kia mà vội vàng đánh trống lảng. Bảo Khang cũng chỉ biết cười vì nói trúng tim đen của thằng bạn mình làm nó giật mình thon thót thế kia.

thật ra Bảo Khang đã đoán được cả hai có chuyện mờ ám khi đêm qua thằng bạn nó rất hay đi ra ngoài và cũng trùng hợp khi đội anh Song Luân qua phòng chơi cũng không hề thấy bóng dáng anh bơ quen thuộc của nó hỏi thì đàn anh Song Luân nói anh đã xin ra ngoài có việc. nó đang đợi thời điểm mà cậu cho là thích hợp để kể cho nó và các anh em trong tổ đội nghe thôi.

đợi tầm 10phút thì staff của chương trình cũng ra hiệu cho mọi người duy chuyển xuống phòng đấu giá bài hát. đội của anh mọi người điều rất vui vẻ trò chuyện không hề có một chút lo lắng e dè duy chỉ anh có chút lo lắng vì nếu chỉ cần đưa ra sai số điểm đấu giá anh sẽ là tội đồ.

tiếng tin nhắn từ điện thoại phát lên khiến anh hơi dừng bước.

- sao thế.

Song Luân cũng dừng lại theo anh. gương mặt lo lắng của anh có chút dạo động, anh nở nụ cười rồi bảo người đội trưởng của mình đi trước vì mình có điện thoại công việc.

- vậy anh đi trước.

Song Luân cũng không muốn bị anh nói tò mò mà nhanh chân rảo bước theo các anh em trong đội. khi thấy Song Luân đi đủ xa, anh chậm chạp rút điện thoại từ túi áo ra xem. vì anh đã cài tiếng chuông tin nhắn đặt biệt cho người thương của mình là cậu nên khi mở ra thấy đó là tin nhắn động viên của cậu khiến môi anh vểnh lên mắt thì híp lại mọi lo lắng đã tan đi theo lời nhắn và bức ảnh cậu gửi. đúng là yêu nghiệt.

sau khi đến phòng đấu bài hát anh cũng nhanh chóng đi đến bục đấu giá của đội mình cẩn thận nghe luật đấu giá từ MC Trấn Thành đang phổ biến.

nhìn cái gương mặt không chút lo lắng của cậu anh cũng thừa biết mấy chuyện tính toán với cậu nó dễ như cơm bữa vậy.

sau khi đấu mới biết tư duy của cậu không thể xem thường được khi mà cậu đã ép đội của Thành An vào ngõ cụt. nhìn gương mặt lo lắng và rối rấm của những thành viên của đội Thành An và những nụ cười đắt thắng của thành viên đội cậu. cậu quá giỏi. những con số cậu đưa ra luôn khiến cho Thành An phải vò đầu đến rối tung rối mù cả lên. nhìn gương mặt của Thành An đã gục xuống bục đấu giá anh không thể không lo lắng cho nó được. kết quả cuối cùng quá rõ bài hát đã lọt vào tay của cậu. mọi người đều xuýt xoa khi thấy tài lãnh đạo của cậu.

cuối cùng anh cũng đã trải nghiệm được tư duy của cậu khi đội anh đã đánh mất hết điểm vào một bài hát sau khi sa bẫy của đội cậu. anh liếc mắt cái con người cười tươi như hoa vì vừa đem được hai bài hát mà cả đội thích lại còn dư rất nhiều điểm và cũng khiến mọi người sập bẫy của mình giăng ra.

anh khoanh tay hậm hực. đồ cái con người lừa dối, đáng ghét, khó ưa. hết ăn hiếp Thành An lại đến anh. cậu bên này đã cảm nhận có ánh mắt như lửa đốt đang nhìn mình thì cũng quay lại chạm vào ánh mắt kia. nhìn biểu cảm môi thì chu mắt thì trừng trừng tay thì khoanh lại nhìn biết ngay người yêu cậu dỗi cậu rồi. chỉ biết cười tươi đáp lại cái ánh mắt như giết người kia vì có gì tí cũng đã hết ngày ở nhà chung về nhà cậu sẽ dỗ bé yêu của cậu sau.

________________________

không ai viết hieutus cho tui đọc tui sẽ bùn chít mất.

còn bộ anh của em thì mình chưa biết chuyển như nào nữa. bây giờ mà có truyện đọc là chuyển ngay bộ đấy típ hêhhhe

ý là tui mún mọi người viết cho tui đọc ké ớ ớ

Một Ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ