7

368 48 11
                                    

rất nhanh cũng đã đến ngày diễn livestage 1 ai cũng hào hứng đến trường quay. người hâm mộ, các fanclub của các anh trai cũng đã tập trung ở trường quay để gửi những món quà tới cho các anh trai của họ.

lúc này trong phòng chờ anh đang thay đồ bên nhóm 10/10 của anh. mấy nay Hiếu qua nhà anh tầng suất còn nhiều hơn lúc đang yêu cậu ở nhà nữa.

- tí là diễn có khán giả thật hả Trung.

anh vừa được trợ lý phụ chỉnh lại quần áo để xíu on stage. tâm trạng hơi hồi hộp vì sau bao năm anh mới đứng trước khán giả thể hiện tài năng.

- không anh.

- chúng ta diễn chưa có khán giả trước rồi sau đấy mới diễn có khán giả để quay toàn cảnh giống như tổng duyệt vậy.

- à!! tại anh thấy fanclub của các anh trai đến đông lắm nên anh tưởng mình chỉ diễn một lần.

- khờ khạo

anh chu môi tỏ vẻ dỗi. sao nó lại nói anh khờ chứ thật là kì cục.

- Tút ơi Tút.

đó là giọng của người già Song Luân.

- gì nữa anh Sinh.

anh quay ngoắt nhìn người đứng lấp ló ngay phòng chờ đội anh mà lên tiếng.

- ra anh bảo.

- không.

anh nói vậy thôi chứ cũng đứng lên tiến lại phía của hắn. đúng là khẩu xà tâm phật tuy cái miệng anh hơi hỗn nhưng tâm anh lương thiện. đúng là tâm sinh tướng.

- anh kêu em cái gì nữa anh Sinh, anh già cả rồi mà đi không mệt sau.

- nhớ em nên kêu..ui daaa!

hắn chưa kịp nói hết câu thì bị người kia thụi vào vai một cái đau điếng. anh xoa xoa chỗ vừa bị đánh miệng cười cười nói tiếp.

- diễn xong mình đi ăn đi tút.

- anh Sinh có tiền trả thời gian cho em thì em đi.

anh thề anh không thể nào nhẹ nhàng với người trước mặt được. quá nhờn với anh.

- anh trả lương cho em cả tháng cũng được. vậy nha tối diễn xong anh em mình đi ăn nếu ngại anh rủ hết các anh trai.

- cũng được anh rủ mọi người thử.

anh gật đầu rồi nêu lên ý kiến của bản thân. riêng người kia ánh mắt chỉ nhìn vào bờ ngực nửa hở nửa kín của anh.

- trắng vậy.

- cái gì trắng.

anh lại đánh lên tay hắn một phát đau điếng liền chạy bay biến đi.

- nói gì mà nhiều thế? không sợ h....

anh hoảng hồn chạy tới vội bịt cái miệng đứt phanh kia. lỡ anh ai nghe thấy thì anh nhảy sông hoàng hà cầu oan mất.

- tôi đánh chết cái miệng em.

anh bỏ tay ra hơi cau mày nói nhỏ.

nó cười khặc khặc rồi đáp lời.

- tí nữa vào phòng chờ chắc ai kia chết với bộ dạng này mất thôi.

nó nhìn anh một lượt rồi đánh giá. bộ đồ nửa kín nửa hở kia tăng cho anh thêm vạn phần đẹp trai với cả...ngon.

Một Ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ