10

277 44 5
                                    

bầu không khí trên xe vô cùng u ám chả ai nói ai câu nào nữa chỉ im lặng làm việc riêng.

bên phía cậu cũng không khác gì anh. từ lúc thấy Tuấn Tài kéo tay anh và anh nương bước chân theo. Minh Hiếu cậu đây sắp phát điên.

- khó chịu cái gì.

thấy gương mặt như sắp cắn người của cậu. Bảo Khang không kìm được mà trêu ghẹo.

- chả phải giận à.

cậu liếc mắt nhìn người bên cạnh không biết tốt xấu mà chọc điên cậu.

- An ơi! có khi bơ yêu của mày bị anh xái húp luôn rồi đó.

Thành An đang ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. bị nhắc đến tên liền quay lại.

- có khi mất bơ yêu.

Thành An chạm mắt phải gương mặt như thế xung quanh là kẻ thù của người ngồi giữa thì cũng nhận ra ý trêu chọc của câu nói kia.

- im hết chưa.

cậu đang khó chịu vì cái nắm tay của Tuấn Tài dành cho anh. đang miên man suy nghĩ mà cứ bị hai con người này kẻ tung người hứng trêu chọc. không biết tốt xấu.

- nhin nhết nhưa.

Thành An làm gì sợ con người này nữa. có Bùi Anh Tú chống lưng rồi. bầu trời Trần Minh Hiếu có sập xuống cũng có Bùi Anh Tú lo.

-...

02:32 AM cậu đang nằm trên giường đợi chờ tin nhắn của người kia gửi tới. lời Bảo Khang vẫn văng vẳng bên tai

- mày cứ giận dỗi vô cớ như vậy. tao còn thấy quá đáng nói chi là ảnh. nếu cứ như vậy đến một ngày người ta cảm thấy chán nản mà bỏ đi thì đừng có mà khóc lóc.

về phía anh. sao khi Tuấn Tài nghe được câu trả lời từ anh thì cũng không nói thêm gì nữa khiến anh vô cùng thấy tội lỗi. vì anh đã từ từ chối tình cảm của người anh này với lý do "tôn trọng công việc hơn" nhưng bây giờ người ta đã phát hiện lý do vốn cũng chỉ là lý do. sự thật nó khác hoàn toàn. chắc giờ anh Xái thất vọng về anh lắm.

- cảm ơn anh nha. anh ngủ ngon.

anh bước xuống xe không quên quay đầu lại nói lời tạm biệt và cảm ơn và gửi lời chúc cho người đã có lòng đưa mình về.

- bé ngủ ngon.

nói rồi Tuấn Tài gồ ga đi mất hút.

- hôm nay là một ngày xui xẻo của mình.

anh chầm chậm đi vào thang máy về căn hộ của bản thân. anh bước vào nhà bắt đèn liền đi tới sofa ngã phịch lên.

- tại cái tên Trần Minh Hiếu hết.

anh vò đầu khi nhớ lại sáng giờ cậu cư xử với anh rất lạ nên anh mới đi về cùng anh Xái rồi xảy ra cớ sự đó. đột nhiên tiếng chuông điện thoại anh vang lên trong túi đồ mà anh đang vứt bừa nó trên sàn.

- giờ này còn ai gọi vậy ta.

anh lục trong túi đồ tìm chiếc điện thoại thấn thương. cái tên hiện trên màn hình điện thoại là cuộc họi video call từ Trần Minh Hiếu gọi đến. anh bắt máy rồi không nhanh không chậm mà tắt camera trên điện thoại đi. phía bên kia đang phát hình ảnh cậu nằm trên giường ngực để trần.

sao lại tắt

anh chưa tắm.

mở lên cho em thấy mặt.

không!

giận em à

đúng rồi anh đang giận vãi đấy. anh hơi cắn môi không biết nên trả lời như nào cho phải.

...

bé ơi đừng giận emmmmm

tiếng nói kéo dài như làm nũng thêm gương mặt đang chu môi ở trên màn hình khiến tai anh đỏ ửng hai má nóng bừng.

bé bật camera lên. nhớ bé.

bé không bật lên là em qua nhà bé đấy nhé?

anh bật ngay.

anh hoảng hồn mà bật camera lên rồi vội quay lên trần nhà. cái tên điên này cái gì mà không dám làm cơ chứ.

khi nào bé ngủ?

một tí...

khi nãy anh isaac có nói gì với bé hong.

...

anh hơi mím môi vì không biết nên trả lời như nào. liệu trả lời thật hay bịa một cái gì đó.

anh buồn ngủ...

giọng anh thều thào gương mặt đã rời khỏi camera khiến cậu nở nụ cười. thấy điệu bộ trốn tránh kia của anh đáng yêu như vậy Hiếu nào dám tra hỏi tiếp.

bé ngủ ngoan nhé.

bé ngủ đi tí em tắt cho bé.

thoiii

anh lại ló cái đầu nhỏ vào màn hình điện thoại. môi hơi chu mà từ chối.

nhớ.

phựt. sợ giây lý trí giận dỗi của anh đứt mất rồi. cứ một câu bé hai câu bé bây giờ lại còn làm nũng nhìn gương mặt trong màn hình điện thoại khiến anh mê mẫn. người gì mà đẹp trai ớn.

vậy một tí Hiếu nhớ tắt. nghỉ ngơi nhiều chút đi.

anh nhắc người trên điện thoại. rồi bước lửng thửng vào phòng trong khi điện thoại trên tay vẫn phát ra tiếng nói chuyện của người bên kia.

sau 10 phút anh vệ sinh cá nhân kỉ càng rồi lại lên giường. tìm điểm tựa điện thoại hợp ý cái tên bên kia. ngoan ngoãn đắp mềm đi ngủ.

cậu bây giờ ngắm nhìn gương mặt đang yên vị mà ngủ trên giường nọ. cứ thế này bao giờ cậu mới bớt yêu anh cho nổi. cậu tự dặn bản thân không nên giận hay càu nhàu anh quá nhiều nữa. thú thật cậu không muốn những người khác chạm vào anh, đặt biệt là Isaac và Song Luân hai người đàn anh đã từng bày tỏ với anh trong khoảng thời gian trước. sao mà không khó chịu cơ chứ. khi mà hai người kia cứ lỡn vỡn đến gần anh còn làm ra những hành động thân mật nữa. nếu ai đó ở vị trí cậu mà không ghen thì không phải con người.

__________________________

mọi người hãy viết cho tôi đọc điii màaaaaaaaaaaaaaaaaaa

mọi người hãy viết cho tôi đọc điii màaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ê ê điên khùng điên khùng

Một Ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ