13

271 46 1
                                    

sau khi đã xác định được mối quan hệ lại từ đầu. cậu vui lắm muốn nhảy cẩn lên vì đã thành công nói ra lời từ trong tim mình. cả hai nắm tay nhau từ tốn đi xuống sảnh nhà chung.

19:00

tất cả 30 anh trai và thêm Lê Dương Bảo Lâm là 31 đã tụ hợp đầy đủ ở hồ bơi. sau khi ăn uống no nê mọi người phải chơi với nhau một game để giành điểm. lúc đầu nghe luật cả Song Luân và cậu điều muốn để anh lên phao tránh ngâm nước mà bệnh ai ngờ người ở trên phao là hai người cơ chứ.

mọi người vui vẻ trò chuyện. anh vì hơi sợ nên núp ở sau lưng Song Luân. tựa cái cằm xinh đẹp lên bờ vai vững chắc của gã. Trần Minh Hiếu cậu bên đây là thấy hết đấy nhé. tại vì đang quay nên không qua đó mà kéo người đó đi thôi đấy.

lượt đầu tiên đội Negav đấu với đội hieuthuhai. vì sự nhởn nhơ và phế nhẹ của đội trưởng của nhóm học sinh tiểu học mà thua trong sự ê hề tiếng cười của các đội còn lại. anh khi thấy đội cậu thắng cậu nằm trên phao khô ráo nên anh lại trò chuyện. tay của cậu không kiêng dè mà mân mê tay người đang ngồi trên bờ cười nói với anh em. ánh mắt say mê nhìn anh không quan tâm trời đất kia.

lượt thứ hai. đương nhiên đây là lượt đấu để xem đội nào thắng để đấu với đội của cậu. khi thấy pặc pa ra ô mai gót nói bắt đầu. hai đội tự nhiên hoá thân vào những cô nàng chơi tạt nước với nhau. anh còn tinh nghịch được phát cho một cây súng nước mà bắn thẳng vào mặt của đội bạn. nhưng cuối cùng vì sự thông minh và mưu mô đội anh đã giành chiến thắng rất nhẹ nhàng.

lượt cuối. cậu rất muốn nhường cho đội anh thắng vì số điểm cá nhân của anh khá thấp nhưng bên đội anh cũng không hề khá giả vì hầu hết điều là dưới top 25. nhìn anh trước mặt cậu không nén được nụ cười trên môi khi mái tóc của anh do ướt mà phủ hết lên cả trán, miệng thì cười toe toét đến híp cả mắt trông như vậy mà không rung động là dối lòng đấy. sau khi bắt đầu chơi thì cậu hối hận rồi. anh được phân cho bảo vệ người già Song Luân. bị hết người này tới người kia ôm, kéo áo, cậu bên đây nhìn mà tức muốn nhảy xuống bơi qua gỡ mấy cái con sam đang bâu trên người anh xuống luôn đấy.

kết quả cuối cùng đội cậu dành chiến thắng. anh bây giờ mệt lã đang đứng ngơ ngác, hai má thì ửng đỏ vì mệt, đầu tóc quần áo thì khỏi nói. cuộc chơi kết thúc cũng đã gần 10 giờ. mọi người nhanh chóng di chuyển về nhà chung để tắm rửa tránh cảm lạnh. anh bị Song Luân hộ tống đến tận cửa nhà chung của đội. cũng nhanh chân nhanh tay mà tắm để còn ra xem điện thoại xem cậu có nhắn gì không. lỡ như mắt tích như chiều có khi cậu và hai cái đứa An Khang kia lật tung cái chỗ này lên để tìm anh luôn thì tiêu.

- bé đâu.

- anh vừa tắm xong ạ.

anh vừa mở điện thoại lên đã thấy ngay những cuộc gọi nhỡ từ cậu. thả nhẹ người lên chiếc giường êm ái từ từ trả lời tin nhắn của cậu. rất nhanh tin nhắn cũng được hồi đáp.

- em gọi được không?

- anh ngủ cùng Captain không gọi được đâu.

người bên kia như có nhiều lời để nói cứ soạn rồi xoá đi khiến cái chữ đang nhập nó cứ hiện rồi lại mất, rồi lại hiện.

- tí gặp nhé? em cho Tú bánh.

anh cắn cắn môi. bộ cái tên Trần Minh Hiếu kia nhớ anh lắm rồi hả?? mê lắm rồi hả?? khi nãy mới gặp nhau mà giờ lại đòi gặp không chán gương mặt của người già này à.

- vâng ạ.

anh rời khỏi màn hình điện thoại. mắt chạm ngay vào cậu nhóc Captain đang đứng lau khô tóc. thằng bé nỡ nụ cười nhìn anh.

- hiểu rồi hiểu rồi.

anh hơi giật mình mà nói.

- hiểu gì cơ.

- anh có người yêu đúng khônggg??

- anh..anh

- em còn biết đấy là ai đó nhaaa.

sao cái thằng nhóc này khi nãy còn làm điệu bộ cún con đòi ngủ cùng anh nhưng bây giờ lại cười gian xảo vì biết được bí mật của anh vậy. có khi nào khi nãy nhóc bị vật xuống uống nước hồ bơi nhiều nên bị tha hoá nhân cách mới không.

- anh làm gì có aii.

- anh với anh Hiếu...đang yêu nhau chớ gì.

-...

sao thằng nhóc này nó biết chuyện đó. cả hai không hề tương tác nhiều ở trên trường quay. anh toàn tương tác nói chuyện với An Khang thôi mà.

- khi chiều em thấy cả hai anh....

câu nói lấp lửng khiến anh hết hồn mà bịt chặt miệng nó. trời ơi cái này mà lộ ra thì anh với Hiếu có mà giải nghệ.

- suỵt.

anh ra dấu như cần nó im lặng. nó gật đầu. anh từ từ thả tay xuống. nụ cười trên môi thằng nhóc càng tươi hơn vì điều mình thấy là sự thật.

- tối nay em qua nhóm team tiểu học. anh ngủ trước nhé chỉ cần hong khoá cửa là được ùi.

thằng nhóc biết người anh trước mặt ngại vì đôi tai anh đã ửng đỏ như hoa. nó cũng nhanh chóng sấy tóc rồi đi tụ họp anh em vì đã lâu rồi chưa được thử cảm giác ở nhà chung cùng các anh em trong một chương trình.

Một Ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ