5

428 53 2
                                    


người kia đứng lên. bước nhanh về phía anh, anh lo sợ không biết bây giờ phải làm gì. tại sao người này biết nhà anh, tại sao lại đến đây rõ là hôm qua đã nói rõ rồi mà.

- em đến đây làm gì?

anh hơi lùi bước lại khi thấy người đó giơ tay tiến gần như muốn chạm vào người anh. cánh tay người kia như hụt hẫng mà rơi xuống.

- em đến đây tìm anh.

- lý do.

- em lo cho anh...em nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời cả gọi điện nữa em...em lo lắm.

- anh ổn, anh không dùng điện thoại...em về đi.

anh nói rồi định lách người qua tiến về nhà nhưng có một cánh tay đã nắm lấy cỗ tay anh khiến anh phải dừng bước.

- em.....

anh nghe tiếng nói như vỡ tan vì uất ức mà quay mặt lại. quả nhiên người sau nước mắt đã lăn dài trên má. anh hoảng hết cả lên vội đưa tay lau đi như thói quen cũ. người kia không biết giữ anh lại bằng cách nào nên chỉ còn như vậy.

- Hiếu đừng khóc.

cậu thấy anh như vậy thì cũng được an ủi phần nào. gục đầu lên vai anh mà khóc nấc lên như đứa trẻ.

- Hiếu em sao vậy.

- em trả lời anh.

cái áo anh mặc bây giờ đã thấm ướt một mảng trên bã vai. cậu vẫn khóc và đang to dần như thể cậu rất tuổi thân và uất ức vậy.

- e...em xin lỗi Tú.

- em rất rất nhớ Tú.

- em chưa bao giờ muốn kết thúc cả...em xin lỗi vì cách giải quyết của bản thân ngu ngốc đã để anh rời xa em.

- em muốn bên Tú.

cậu khóc càng ngày càng to hơn nước mắt ấm nóng không ngừng thấm đẫm vai anh. khiến tim anh đau nhói lên theo từng câu từng chữ của cậu.

- nghe anh đừng khóc nữa.

- Tú ơi.

- anh đây mà, đừng khóc.

anh nâng gương mặt đã ướt đẩm nước mắt, đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào. anh xót tay xoa xoa gương mặt của cậu. anh lại yếu lòng trước người nhỏ tuổi này rồi. thật ra anh chưa từng quên cậu cũng chưa từng nghĩ cậu vì anh mà đau khổ thế này.

- ngoan nghe anh nói Hiếu.

tiếng sụt sịt vẫn vang lên khe khẻ. anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt cậu.

- anh đừng từ chối em nữa...

tiếng nấc vang vọng trên hành lang vắng người. khiến anh hơi cong môi mà nói.

- anh biết rồi Hiếu đừng khóc nữa, khóc xấu lắm.

anh biết mình đã thua trong ván cược này rồi. anh không thể nào bỏ mặt cậu được, anh không thể nào quên đi cậu.

- anh...anh mình nói chuyện lại nha, đừng vờ như không quen em.

- anh biết rồi, anh không vờ như vậy nữa ngoan nín nha.

Một Ngày nắng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ