- Sao anh Sanghyeok hôn em, anh đâu có thích em đâu.
Trái với anh nghĩ, sau nụ hôn không phải là nụ cười rạng rỡ mà thay vào đó lại là gương mặt mếu máo tủi hờn làm anh xót xa không thôi. Cả đoạn đường về ktx em không biết có phải vì say không mà bắt đầu luyên thuyên về việc em thích anh như thế nào, em đã tổn thương như thế nào, anh đối xử với em tệ ra sao. Anh bên cạnh nghe không xót 1 chữ nào. Anh không nghĩ rằng em sẽ tổn thương đến mức độ này. anh luôn cho rằng những điều mình làm là đúng, là tốt cho cả anh và em. Cũng đúng, nhưng chỉ tốt cho anh, còn em thì không.
Đến tận khi về đến ktx, khi này em đã ngừng khóc hai mắt đỏ hoe má hồng bị lau nhiều quá càng đỏ hơn. Tuy rằng trông hơi chật vật 1 chút nhưng nhìn chung thì cứ phải nói là đáng yêu xỉu.
Đưa tay đỡ giọt nước mắt còn xót lại trên mặt em, sau đó nhéo nhẹ hai má của em.
- đến nơi rồi, boseong ngoan đi ngủ đi nhé. ngày mai anh sẽ tìm em để nói chuyện của chúng ta được không.
Em nghe được tông giọng ôn nhu cưng chiều của anh thì nhõng nhẽo vòng cả 2 tay ôm cổ anh.
- không muốn ngủ, ngủ sẽ thức dậy mất. muốn n_ngủ với anh sanghyeok cơ.
Em vậy mà vẫn nghĩ rằng mình đang mơ. lời nói trong nem rượi bắt đầu lộn xộn. ấy vậy mà người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý.
Cơm dâng đến tận miệng mèo rồi, không ăn chắc chỉ có thể là yếu thôi. Còn hàng họ của anh chắc chắn là bình thường.
Nghĩ là làm anh quay xe đưa em về nhà mình.
Boseong ngoan ngoãn theo anh vào trong nhà, ngoan ngoãn trèo lên giường đắp chăn hẳn hoi chuẩn bị.... đi ngủ.
Anh sao có thể để em ngủ dễ dàng như vậy, nụ hôn vừa nãy anh vẫn chưa thỏa mãn đâu. Em và Hong Mingi đến giờ vẫn thân thiết như vậy, không biết cả 2 đã làm đến chuyện gì rồi. chỉ nghĩ như vậy thôi anh đã nóng hết cả máu.
Em đang không ngừng dụi mặt vào gối anh tham lam hít lấy hít để mùi hương còn vương trên gối thì bị anh lật người lại. khi lấy lại được tầm nhìn đã bị anh kẹp dưới thân.
Em cũng chẳng thèm ngại ngùng mà rướm người 2 tay ôm cổ, còn không biết sợ hôn lên môi anh 1 cái rõ kêu.
- anh SangHyeok vẫn ở đây nè, hôm nay mơ đẹp ghê.
- cái đồ ngốc này
Boseong chưa kịp mở miệng hơn thua đã bị anh chiếm lấy đôi môi, khoang miệng bị chiếc lưỡi ranh ma luồn vào tham lam chiếm lấy ngọt ngào. tay cũng không yên phận mà luồn vào trong áo vuốt ve làn da mịn màng của em, hư hỏng tháo bỏ quần áo vướng víu. đến khi em không còn không khí để thở anh mới tiếc nuối buông tha đôi môi em, lúc này cơ thể em gần như phô toàn bộ trước mặt anh. đúng như anh nghĩ, vừa trắng vừa mềm vừa thơm.
- Được rồi, anh sẽ “ăn”thật ngon miệng.Không biết anh đã “ăn” bao nhiêu lần, chỉ khi cơ thể em bị dày vò đến mức ngất đi anh mới dừng lại. Anh ôm yêu thương của mình vào lòng, không ngừng hôn lên mặt em thật nhiều mới thỏa mãn đi ngủ.
Boseong tỉnh dậy khi nắng đã lên quá đầu, cả người ê ẩm nhất là phần hông. Hôm qua hình như em uống hơi nhiều thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wooseungz]_ bạn và anh
FanfictionAnh SangHyeok ơi bạn không thích em. Tui biết thuyền này tà đạo nhưng mà... tui có quỷ theo sau🫣