Khổ Tâm

1.9K 194 5
                                    

Nhà T1 đang đau đầu vì đường trên của mình dạo này rất hay ra ngoài. Bình thường Wooje chẳng bao giờ chịu đi 1 mình, khi nào cũng mè nheo các anh đi cùng. Nhưng bây giờ nhóc út này rất hay ra ngoài 1 mình, hỏi đến là " em đi tìm seungmin ".

- Sao nó bảo nó hướng nội.

Sanghyeok thốt lên khi nhóc út nhà mình ra ngoài 1 mình lần thứ 3 trong tuần.

- Do sức mạnh tình yêu đó, anh không hiểu đâu.

Minhyung tiếp lời nhưng cũng không quên pressing sự ế của ông chú đường giữa nhà mình.

Ban đầu T1 sợ rằng wooje sẽ lơ là thi đấu, nhưng có vẻ như có bùa lợi tình yêu vào phong độ còn được nâng cao hơn nên không ai cấm cản gì cả.

...

Bên KT thì khác, mọi người đang đau đầu vì sự lì lợm của cục vàng nhà mình. Vì chuỗi thua liên tiếp này seungmin tự trách rất nhiều. Trong khi các thầy các anh hết lòng dỗ dành động viên thì em lại tự tạo áp lực cho mình.


Thầy hirai và mọi người đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rằng em không nên gãi vào cổ khi căng thẳng, nhưng sau mỗi trận thua cổ em lại có thêm vài vết xước.

KT sắp trở thành Khổ Tâm với seungmin rồi.

.....

- Nhóc không ngủ mà đi đâu đó.
Changhyeon hôm nay được giao nhiệm vụ dẫn em út về kí túc xá và dỗ em đi ngủ sớm, vì thời gian seungmin tập luyện 1 ngày còn nhiều hơn thời gian em ngủ 3 ngày cộng lại nữa.
- Nhóc không được đi tập nữa đâu, mai thi đấu rồi, ngủ sớm đi.

- Em xuống đây chút thôi.

Changhyeon nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Sau đó lắc lắc đầu.

- Không được, con nít không được ra ngoài 1 mình.

Seungmin bị gọi là con nít thì chu mỏ nói với giọng hờn dỗi.

- Em không có đi 1 mình, em đi chung với Wooje.

Wooje, thằng nhóc nhà T1 hả. Thằng nhóc này có đáng tin không đây.

Trong khi changhyeon lo được lo mất thì seungmin đã đi tới cửa phòng.

- Em đi đây, wooje đợi em ở dưới rồi.
Changhyeon giật mình, nhảy xuống giường, xỏ vội đôi dép, chạy theo seungmin.

- Anh dẫn nhóc xuống.

Wooje nhìn thấy bạn đi xuống thì cười toe toét vẫy tay với bạn, rồi đột nhiên hẫng lại 1 nhịp khi thấy cảnh anh trai đi rừng nhà KT đầu tóc bù xù, chân đi dép lê và mặc chiếc quần in hình shiba huyền thoại đang lừ lừ đi phía sau bạn.

- Em chào tiền bối ạ

Wooje trước ánh mắt dò xét của tiền bối thì hoang mang chào hỏi.

- Anh cho nhóc mượn seungmin nhà anh 1 tiếng. Sau 1 tiếng phải trả về đây để seungmin đi ngủ.

Changhyeon lia mắt nhìn nhóc trước mặt, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Thật ra anh chỉ giả vờ thôi, nhà mình nghèo thì mình phải biết làm giá.

Sau khi hai nhóc dạ dạ vâng vâng nắm tay nhau chạy đi anh mới quay lại phòng. Nhưng anh lại đột nhiên hối hận, nhóc kia cũng là con nít mà.

Hai đứa con nít ra đường giờ có ổn không đây.

Sau 1 hồi đắn đo anh cũng mặc kệ, nhóc kia to con như vậy chắc không sao đâu.

.....

Hai bạn nhỏ lại mua kem rồi lại ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bờ hồ.

Seungmin không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Những vì tinh tú đang phản chiếu dưới mặt hồ lại 1 lần nữa phản chiếu trong đôi mắt em, hệt như 1 bầu trời sao rực rỡ. Wooje thề rằng những ngôi sao kia chỉ thật sự xinh đẹp khi được phản chiếu trong đôi mắt seungmin thôi.

Seungmin cảm nhận được ánh nhìn của người kia, tai bắt đầu nóng lên. Nhưng lại xấu hổ không biết làm sao, chỉ có thể ngại ngùng che đi đôi tai đang có dấu hiệu ửng đỏ của mình.
May mà wooje hiểu ý, dời mắt đi chỗ khác thì va vào phần cổ có 1 chút trầy xước. Đây cũng chính là lí do nó tức tốc chạy đến đây. Sau khi xem video behind từ phía KT, nó xót xa không thôi. Những viết trầy này đều là do bạn căng thẳng gây ra. Nó hiểu được bạn đang áp lực đến nhường nào, debut ở 1 đội toàn thành viên kì cựu tất nhiên là rất tốt và bebut ở KT cũng rất tốt nhưng theo đó là áp lực càng nhiều.

....

Các anh đã nói đi nói lại với  Seungmin về việc em tryhard ngày đêm là không nên, thứ em cần là trải nghiệm để trưởng thành, nên em hãy cứ tận hưởng thời gian này như tiền đề cho em ở tương lai.

....

Wooje xót xa chạm nhẹ vào những viết trầy nhẹ nhàng xoa xoa như sợ bạn bị thương.

-seungmin lại tự làm mình bị thương rồi. Seungmin hư quá, anh không thích như vậy đâu.

Wooje móc trong túi ra vài viên chocolate nó ăn thấy ngon nên để dành cho bạn.

- Seungmin khi nào căng thẳng thì ăn chút đồ ngọt đi, nó sẽ khiến bạn ổn hơn đó.

Seungmin nhận chocolate bỏ vào túi áo sau đó áp hai tay lên má wooje, đúng là hai cái má bư này thật sự khiến tâm trạng tốt lên thật.

Wooje bình thường khi bị véo má sẽ la oai oái nhưng nó rất sẵn lòng, hay đúng hơn là vui sướng nếu người đó là bạn.

Chờ cho bạn véo mà mình chán chê, wooje mới đưa tay nhẹ nhàng cưng nựng má bạn.

- Seungmin ổn hơn chưa? Ổn rồi thì cười lên nhé, anh thích seungmin cười cơ.

Seungmin buồn cười nhìn người to lớn này xưng anh với mình nhưng lại dùng tông giọng đáng yêu và gương mặt như đang làm nũng này

- Chúng ta về thôi. Tớ cảm thấy ổn hơn rồi.

.....

Vậy là hai bạn nhỏ lại đi bộ về, bất ngờ 1 điều là anh changhyeon vẫn ở đó.

Đúng hơn là anh này đã về rồi nhưng mà lo lắng quá không ngủ được nên xuống đây chờ.

- Seungmin mà có chuyện gì mày coi chừng với bọn anh.

Đó là lời anh geonhee đã nói khi giao cho changhyeon nhiệm vụ chăm sóc em út.

Changhyeon sau khi nhìn thấy 2 đứa nhóc mới thở phào nhẹ nhõm 2 đứa nhóc này mà có việc gì anh không gánh nổi đâu.

Changhyeon còn chu đáo chờ xe đến, dặn dò tài xế cẩn thận mới quay lại ký túc xá an tâm nằm ngủ.

Đúng là trẻ con mà yêu nhau thì người lớn chịu khổ mà.

[Wooseungz]_ bạn và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ