BONUS (1)

249 31 2
                                    

"....Chàng đợi ta"

Đôi mắt em bừng mở, hơi thở gấp gáp như vừa phải chạy bộ một quãng đường dài. Trong tích tắc, em ngồi bật dậy như một chiếc lò xo bị nén, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, ướt đẫm cả một mảng áo. Bàn tay em cũng vô thức nắm chặt lấy mép chăn, cố gắng giữ bình tĩnh trong cơn hoảng loạn. 

"Gì vậy trời, sao tự nhiên mơ thấy mình tự tử, lại còn mặc cổ phục nữa... Hùng ơi mày coi phim riết rồi bị nhiễm hả?"

Em khép hờ mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại tỉnh táo. 

"Nh-nhưng mà, sao những hình ảnh đó lại chân thực đến vậy, cứ như mình từng trải qua rồi ấy!! Đã vậy... mình còn khóc nữa..." 

Chợt, một giai điệu thân thuộc vang lên kéo em thoát khỏi luồng suy nghĩ không lối thoát. Em quay đầu, đảo mắt tìm kiếm nguồn âm thanh, rồi đưa tay với lấy chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên kệ tủ cạnh giường. 

- Alo!

- ALO HUỲNH HOÀNG HÙNG ANH DẬY CHƯA ĐÓ!!! - Doris la toáng lên khi vừa nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia. 

- Ê giật mình mày! Giỡn mặt! 

- Hì hì, em giỡn, anh chuẩn bị đi nhá, 1 tiếng nữa em qua đón anh đến trường quay. Chuẩn bị cho kĩ vô nha, hôm nay là ngày đầu tiên quay chương trình "Anh Trai Say Hi" á. 

- Rồi rồi, anh biết rồi. 

Trong thời gian gần đây, cái tên "Anh Trai Say Hi" chắc có lẽ là ánh sáng rực rỡ nhất, mang đến cho em niềm tin mạnh mẽ hơn vào con đường mình đã chọn. Ròng rã suốt 6 năm, em đã tham gia không biết bao nhiêu cuộc thi, thử sức với biết bao nhiêu thử thách chỉ để chứng minh rằng cái tên Gemini Hùng Huỳnh xứng đáng được khán giả biết đến và công nhận không chỉ bởi tài năng mà còn vì nhân cách. Thế nhưng, số phận dường như chưa từng mỉm cười với em. Hết lần này đến lần khác, em chỉ biết bất lực đứng nhìn cơ hội debut vụt qua trước mắt. Thậm chí có lần em còn hứa với mẹ rằng đây sẽ là lần cuối cùng và nếu em thất bại, em sẽ từ bỏ, em sẽ trở về nhà. 

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, em nhanh chóng rời khỏi chiếc giường ấm áp, đem theo đó là sự háo hức xen lẫn một chút hồi hộp. Em lo lắm, em lo mình sẽ lại thất bại, rồi em sẽ phải rời xa sân khấu, rời xa đam mê từ nhỏ của mình. Đôi tay thon thả khẽ run nhè nhẹ, em lấy bộ trang phục đã được chuẩn bị kỹ từ hôm trước, vuốt phẳng từng nếp nhăn như thể đang xoa dịu những lo âu trong lòng, mỗi hành động đều chứa đựng trọng lượng của những năm tháng nỗ lực và hy vọng. Đứng trước gương, em nhìn sâu vào mắt mình. Ánh mắt ấy phản chiếu không chỉ sự hồi hộp của ngày ghi hình đầu tiên, mà còn cả hành trình dài với những điều mới mẻ đang chờ đợi. 

Trước khi rời khỏi căn hộ, em dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu, nhắm hờ mắt hình dung về ánh đèn sân khấu thân thuộc mà bản thân hằng nhung nhớ. 

"Được rồi, anh trai Gemini Hùng Huỳnh say hi thôi" 

--- 

Ở thị trường Việt Nam, chắc có lẽ chưa nhiều người biết đến cái tên Gemini Hùng Huỳnh, thậm chí nhiều anh chị nghệ sĩ cũng chưa rõ về em. Hùng hiểu rõ điều đó, nên trong lần đầu tham gia một chương trình quốc nội, em muốn bản thân phải tạo được ấn tượng tốt nhất với tất cả mọi người. Chí ít là đối với các anh chị trong nghề và các thành viên trong ekip. 

Nghĩ là làm, em đưa tay chỉnh lại trang phục, nở một nụ cười thật tươi, hít một hơi thật sâu rồi bước vào phim trường. Em sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, đôi mắt to sáng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng với nụ cười lộ má lúm làm xao xuyến mọi ánh nhìn. Không những vậy, làn da trắng sáng, mịn màng càng làm nổi bật các đường nét trên gương mặt đầy khả ái của em. Em xuất hiện trong chiếc áo màu be ôm sát thân hình, như một lớp vỏ bọc tinh tế cho vẻ đẹp của chủ nhân, tôn lên dáng vóc thanh mảnh mà vẫn đầy sức sống của một "dân nhảy" chính hiệu. 

Khi tiến đến gần hơn, ánh mắt em đảo một vòng xung quanh, lướt qua khung cảnh náo nhiệt: ekip kỹ thuật đang tất bật chuẩn bị, đạo diễn đang trao đổi gấp gáp với các trợ lý, anh Trấn Thành đang tập trung xem lại kịch bản lần cuối trước khi bấm máy, một số anh trai cũng đang trò chuyện rôm rả cùng nhau,...

- Ui da x-xin lỗi ạ! 

- Em xin lỗi! 

Hai lời xin lỗi gần như vang lên cùng một lúc. 

Vài phút trước đó, em còn đang ung dung tự tại bước vào phim trường. Mải mê nhìn ngắm xung quanh, em không chú ý đống đạo cụ dưới chân, khiến bản thân không giữ được thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Những tưởng bản thân sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người ngay trong lần đầu gặp mặt, nhưng không, thay vì tiếp đất, em tiếp ngay vào một bờ vai vững chãi của một ai đó. Chàng trai ấy cũng không ngần ngại mà vòng tay đỡ lấy em. Cú va chạm khiến Hùng hơi giật mình, em như cảm nhận được sự cứng cáp của cơ bắp qua lớp áo khoác đỏ tươi và áo thun trắng bên trong của người đối diện. Mùi nước hoa nam tính thoang thoảng khiến em choáng váng trong thoáng chốc.

Mất một thoáng, em mới ý thức được tình huống ngượng ngùng hiện tại, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của chàng trai trước mặt, làn da trắng nõn của em cũng bỗng chốc trở nên ửng đỏ. Lúc này, em mới có thời gian nhìn kĩ dáng vẻ của người vừa cứu mình một bàn thua trông thấy. Đó là một chàng trai sở hữu khuôn mặt đầy sắc sảo, làn da ngăm toát lên vẻ nam tính, đôi mắt tuy có phần hơi sâu nhưng chẳng hề mang đến cho người khác cảm giác sợ sệt, ngược lại còn làm tôn lên vẻ hiền lành, tốt bụng của chủ nhân. Điều khiến em chú ý nhất chắc có lẽ là khuôn miệng của người nọ, mỗi khi cười lộ ra hai chiếc răng thỏ lấp ló trông vừa đáng yêu cũng vừa thu hút. 

- Anh ơi, anh có sao không?

- À à, tui không sao, còn...

- Em không sao, anh đừng lo nhé. À, quên giới thiệu, em tên là Đăng, Đỗ Hải Đăng, nghệ danh của em là Hải Đăng Doo, em sinh năm 2000, rất vui được gặp anh ạ. 

- Chào em, anh tên Hùng, Huỳnh Hoàng Hùng, nghệ danh của anh là Gemini Hùng Huỳnh. Anh lớn hơn em một tuổi thôi à, rất vui được gặp Doo nhé. 

- Đã ai nói với anh là anh rất đáng yêu chưa ạ?

- Hả, em vừa nói gì?

- À không có gì đâu ạ, anh là người đầu tiên nói chuyện với em đấy. Chúc anh có một quãng thời gian thật đáng nhớ cùng các anh em trong chương trình lần này nhé. 

- Em cũng thế nha!

Nói rồi Hải Đăng nở một nụ cười thật tươi, rồi nhanh nhảu chạy đi để kịp chỉnh lại lớp make-up trước khi chính thức bấm máy, để lại Hùng Huỳnh đứng chôn chân tại chỗ với trái tim đập rộn ràng. 

"Sao thằng bé này mang đến cho mình cảm giác thân thuộc quá vậy? Cảm giác cứ như mình đã gắn bó với ẻm trong một quãng thời gian dài rồi"

"Sao hôm nay mình gặp toàn những chuyện kì lạ vậy ta?"

"Sao nhìn Đăng tự nhiên mình cảm thấy có chút buồn nhỉ, cứ như vừa chia xa người yêu ấy"

"Trời ơi con tim phản chủ này!" 

[DooGem] Đóa Phù Dung Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ