Ngoại trừ giáng sinh, sự kiện quan trọng tiếp theo đó chính là sinh nhật em. Đó là lý do Jimin lần đầu lạm quyền "diễn viên lớn", xin đạo diễn sắp xếp ưu tiên quay những phân cảnh cá nhân để cô có thể cộng dồn các ngày nghỉ. Dĩ nhiên Jimin thành công, cô có được bảy ngày nghỉ liên tiếp và dành trọn nó cho Minjeong.
Nhưng dạo gần đây Minjeong như một con người khác. Kể cả tính tình lẫn quá trình sinh hoạt.
Em thường cáu gắt mỗi khi cô làm phật lòng em dù đó chỉ là điều nhỏ nhoi. Ngoài ra, em còn ngủ rất muộn, ba bốn giờ sáng điện thoại em vẫn sáng đèn làm cô không thể nào ngủ được.
Cô cứ nghĩ sau những ngày quay phim bận rộn, cô sẽ được khoảng thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn bên em. Nhưng giờ đây Jimin mệt mỏi lại chồng chất mệt mỏi.
Thời gian trôi rất nhanh và hôm nay là 31/12, ngày cuối năm. Đêm nay, cô nấu ăn cho em và cùng em đón sinh nhật.
Cả hai đi cùng nhau đi mua đồ ở một siêu thị trong tiểu khu. Siêu thị ở đây khá nhỏ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thực phẩm để đáp ứng cho cư dân.
Jimin và Minjeong chỉ che chắn nhẹ vì những người sinh sống ở đây ít nhiều gì cũng là người có tiền. Họ không rảnh để soi mói chuyện đời tư của giới nghệ sĩ.
Dẫu biết là như vậy nhưng khi thấy ai đó tiến lại gần, Minjeong liên tục rụt tay lại dù chẳng ai làm gì em. Jimin sau mỗi lần đó đều chủ động nắm tay em lại. Vậy nhưng, quá nhiều lần như vậy khiến cô thất vọng và rồi từ bỏ việc cố gắng làm em khó chịu. Hai người đi cùng nhau nhưng khi về lại tưởng chừng như vô tình chung đường.
Minjeong về đến nhà với đôi tay run lẩy bẩy, phía lưng lấm tấm mồ hôi. Dạo gần đây Jimin ở bên khiến em liên tục phải lén lút để uống thuốc.
Chiều nay Jimin liên tục bám dính bên em làm em chưa dùng thuốc mà ra đường. Điều đó khiến chứng sợ xã hội của em bộc phát ngay tại siêu thị.
Vừa đến cổng, Minjeong vội vã vào phòng lấy thuốc rồi trốn trong nhà vệ sinh. Jimin vì quá mệt với sự tránh né của em cũng chẳng còn muốn truy cứu. Cô đơn độc vào bếp chuẩn bị cho bữa ăn tối nay.
Đến khi bình ổn tâm trạng, Minjeong mới tắm rửa sạch sẽ bước ra khi Jimin đã dọn tất cả đồ ăn trên bàn.
Minjeong không nhận thức mình đã ở nhà vệ sinh lâu đến như vậy. Đại loại là 2 3 tiếng gì đó. Em lí nhí lời xin lỗi rồi ngoan ngoãn ngồi đợi Jimin đi tắm.
Jimin để nước gội rửa hết khó chịu trong lòng mình. Nhìn mình trước gương, cố lấy lại tin thần rồi phấn chấn ra ngoài để đón buổi tiệc sinh nhật đầu tiên cùng em.
Chỉ là niềm vui chưa được bao lâu, Jimin liền thất vọng khi thấy em chỉ ngồi nghe cô trò chuyện. Lâu lâu đụng đến một ít đồ ăn mà chẳng có lấy một lời khen nào dành cho cô. Hay thậm chí là một chút hứng thú
Tâm trạng Jimin rơi xuống đáy vực.
Kể từ khi yêu nhau đến nay, buổi ăn này là buổi ăn đầu tiên mà cả hai không có tiếng cười.
Minjeong nhận ra sự khác lạ của Jimin. Thật sự, dù nỗi sợ hãi khi ra đường đã vơi đi. Nhưng khi đứng trước đồ ăn Jimin nấu, cơn buồn nôn khiến em không dám đụng đến vì sợ bản thân mình sẽ không kìm được mà nôn ra.
Vậy nên thỉnh thoảng em cố gắng ăn một vài đũa. Ít ra nó cũng tốt hơn là nôn đồ ăn mà người yêu mình nấu.
Minjeong chẳng có gì để kể vì cả ngày em chỉ ở nhà. Jimin năm ngày qua đã kể xong hết các câu truyện trong đoàn phim.
"Em có để ý dự án mới nào chưa? Cũng lâu rồi chị không nghe thấy em đề cập đến" - Jimin cất tiếng loại bỏ không khí trầm lặng trên bàn ăn.
Minjeong lúng túng trước câu hỏi này. Đã bảy tháng kể từ lần đóng máy phim cũ, bốn tháng từ khi nhận thị hậu. Em vẫn chưa có ý nghĩ về việc quay lại đóng phim.
"Vẫn chưa. Em hiện tại có chút sợ đám đông" - Minjeong thành thật giải thích.
Chỉ là câu trả lời trên với Jimin tựa như một lời đùa giỡn của con nít. Diễn viên tám năm tuổi nghề, hai lần đạt thị hậu bỗng dưng sợ đám đông?
Jimin nhún vai. Thế là cuộc trò chuyện lại lần nữa kết thúc.
Hôm nay là một ngày kiệt sức với Jimin. Cô đã không đủ giấc năm ngày liên tiếp và dành quá nhiều công sức cho buổi tối. Cô muốn đi ngủ nhưng còn gần hai tiếng nữa mới đến sinh nhật Minjeong.
Thế là cả hai cùng ngồi trên sofa xem lại bộ phim điện ảnh của em. Không khí trên bàn ăn vừa nãy khiến cả hai có một khoảng cách nhất định.
Kim đồng đồ hồ chỉ đến 11:55, Jimin nhìn sang thấy em đang chăm chú xem phim. Cô nhẹ nhàng rời đi để chuẩn bị bánh kem và nến.
Jimin di chuyển ra lại sofa khi 11:59, trên màn hình là cảnh em chiếu lại cảnh một nhân cách của em tự thiêu đốt chính bản thân mình.
"Chúc mừng sinh nhật người yêu của chị" - Jimin lên tiếng khi đồng hồ chỉ 12:00
Minjeong hoảng loạn, giật mình mà đẩy chiếc bánh kem bay ra xa. Không cần phải nhập vai nhưng khi xem lại bộ phim ấy, cảm xúc bất lực của nhân vận lại xâm chiếm lấy em.
Đến khi em lấy lại nhận thức, chiếc bánh kem đã văng đi ở phía xa. Chỉ còn lại đôi mắt ngỡ ngàng của Jimin.
Thời gian cứ như đóng băng lại trước khoảng khắc đó, tâm trí em bối rối trước những việc đang diễn ra. Jimin cũng chẳng khá hơn, nỗi thất vọng cứ thế cuộn trào trong lòng.
Cả hai sau đó cũng chẳng nói gì, em chỉ kịp phản ứng lại khi thấy Jimin ngồi xuống dọn dẹp. Em không biết phải nói gì với cô, bộ não em chẳng nghĩ được gì sau những hành động đó của mình.
Và hơn hết, Minjeong sợ mình sẽ trở thành một kẻ bạo biện.
Còn Jimin thì bất lực đợi lấy lời giải thích của em.
Cứ như vậy, đến khi không khí trong nhà lạnh lẽo đến cùng cực. Jimin cũng không chịu nổi nữa bắt đầu lên tiếng, phát vỡ bầu không khí.
"Chúc mừng sinh nhật em, Minjeong. Nhưng chị thật sự xin lỗi. Có lẽ hôm nay chị phải về nhà để sáng mai tiện đường di chuyển đến sân bay"
Minjeong còn chẳng nhớ mình đã trả lời chị như thế nào. Chỉ là sau khi nhìn thấy xe chị khất xa, tay em dần lạnh cóng, em mới di chuyển vào nhà.
Sinh nhật năm nay của em cũng sẽ như mọi năm. Một mình nhưng trái tim lại đau đớn hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong] - Ảnh Hậu Yu Và Thị Hậu Kim
Fanfiction"Vậy nên... Cho chị cơ hội được bên cạnh em nhé? Nếu em đồng ý, chị hy vọng sẽ nhận được cái ôm ấm áp của em lúc này. Và nếu như không, chị xin lỗi vì sự hồ đồ hôm qua và mong rằng em đừng xuống đây" Thể loại: Giới giải trí, tình đầu, gương vỡ lại l...