11

358 37 3
                                    

Minjeong luống cuống nhận được Facetime của Jimin. Em đã chuẩn bị đi ngủ vì đã lâu rồi kể từ ngày ấy, cặp đôi chỉ trao đổi với nhau qua tin nhắn mà không có bất cứ cuộc gọi nào. Em có chút buồn nhưng không muốn gặng hỏi cô lý do.

Video được kết nối, em vội với tay bật chiếc đèn ngủ lên. Đang nheo mắt để mình bóng tối trên màn hình, mắt Jimin rực rỡ lên khi thấy gương mặt em sáng bừng trong bóng tối. Chết thật, đã bao lâu rồi Jimin không thấy được vẻ mặt ngái ngủ của cún con nhà cô rồi?

"Người yêu ai lại giỏi thế này? Giờ này đã lên giường rồi" - Ngắm đã đời, Jimin mới dời mặt ra xa điện thoại.

Hôm nay là ngày được đóng máy sớm nhất của Jimin do đó cô đã vội phi như bay về phòng để Facetime cho em. Ai ngờ cún con nhà cô quá healthy, giờ này đã lên giường ngủ.

"Em nhớ Jimin" - Minjeong lí nhí nói.

Sao nhỉ? Giọng nói em mang yếu đuối do mới bị gọi dậy, chút hờn dỗi và cả chút nhớ thương mà em đã gói ghém vài tháng nay.

"Gì cơ? Chị nghe không rõ" - Jimin đáp lại. Cô còn đưa tay lên tai để phụ họa rằng mình không nghe thấy em nói gì.

"Em nhớ chị"

"Gì cơ?"

"EM BẢO LÀ EM NHỚ CHỊ" - Cún con đã quạu, em nâng cao độ giọng nói lên, chân mày em nhíu cả lại.

"Êm tai quá thể. Người yêu chị nói nhớ chị làm chị cứ ngỡ như mơ" - Jimin thật lòng đáp. Chuyện của vài tháng trước cô đã bỏ lại ở quá khứ. Chỉ là dạo này liên tiếp là các phân cảnh buổi tối khiến cô về đến nhà đã mỏi nhừ. Thế nhưng giờ đó là quá trễ để gọi Minjeong chỉ để thỏa mãn nỗi nhớ của mình.

"Chị xin lỗi người yêu của chị nhớ, dạo này toàn cảnh tối làm chị không gọi cún được. Chị cũng nhớ cún lắm" - Jimin xị mặt xuống

Quả thật, gương mặt Jimin là thứ mà Minjeong không thể nào chống lại được.

"Sao lại cứ ăn mấy đồ vớ vẩn trong cửa hàng tiện lợi vậy? Chị ốm xuống nhiều quá"

Minjeong nói khi Jimin đang bốc chiếc cơm nắm ra và phồn miệng ăn. Nhưng em lại chẳng thấy cái má bánh bao mà em yêu đâu cả. Sau khi hẹn hò với em, việc giảm cân để phù hợp với vai diễn cũng tạm phải hoãn lại. Phần vì em không chấp nhận người yêu em ăn uống không đầy đủ, phần vì Minjeong nấu ăn quá ngon.

"Chị ăn nhiều lắm, chẳng qua là đóng nhiều cảnh hành động tiêu hao năng lượng thôi. Minjeong của chị đừng lo nhé"

Thật ra Jimin không hợp với cơm của đoàn phim này lắm. Khô khan và nhạt nhẽo, cơm mà Minjeong nấu mới gọi là cơm. Nhưng cô không muốn làm em quá lo lắng nên đành bịa đại một lý do khác.

"Nhanh về nhé, em nghĩ là mình sắp chịu không nổi vì nhớ chị" - Minjeong mở lời


Và rồi Jimin cũng trở về vào một buổi sớm đầu tháng tư với một đóa hoa. Thay vì tự vào nhà, cô chọn bấm chuông cổng và ngoan ngoãn đợi em ra đón. Rất nhanh sau đó, Minjeong cũng ra mở cửa vì liên tục bị làm phiền bởi tiếng chuông.

Như nào nhỉ? Đứng trước hình ảnh Jimin vẫy tay gọi mình ở cổng, Minjeong cứ ngỡ mình đang còn trong mơ. Cơn ngái ngủ đi qua nhanh chóng nhưng cảm xúc vỡ òa khiến thân em không thể động đậy.
Em chỉ biết đứng yên đó rồi rơi nước mắt...

Jimin chạy vội vào để kéo em vào cái ôm.

"Không sao, chị đây rồi" - Cô liên tục lặp lại câu nói trên rồi xoa lưng em không biết bao nhiêu lần.


Ngỡ như lần này trở về, cả hai sẽ lấy lại những ngày tháng trước. Những ngày mà cuộc sống cứ chậm chậm trôi nuôi lớn tình yêu cả hai.

Thế nhưng thực tế thì không như tưởng tượng. Vài tháng xa cách khiến Jimin và Minjeong dần mất đi sự đồng điệu mà cả hai đã từng có.

Jimin dù đã đóng máy vẫn phải tham gia quảng bá phim cùng đoàn. Chị sẽ về nhà khi trời tối muộn hoặc lắm lúc là hừng đông.

Minjeong thường lặng lẽ ở sofa để chờ Jimin về. Việc Jimin lần nữa trở về sưởi ấm tim em làm cuộc sống được em sắp xếp ngăn nắp lần nữa rời rạc. Em lại lo được lo mất Jimin.

Thế là mỗi khi Jimin rã rời trở về thay vì những cái ôm hay những lời hỏi han. Minjeong lại không ngăn được mình khỏi sự mè nheo mong muốn cô dành thời gian hơn cho em.

Và rồi ngày giọt nước tràn ly cũng đến. Ngay chính sinh nhật của mình, Jimin nói lời chia tay em.

Minjeong không còn nhớ nổi trước đó mình đã nói gì. Em chỉ còn nhớ câu cuối trước khi chị rời đi.

"Em đừng ích kỷ như vậy nữa Minjeong à"

Vài ngày sau đó em cũng chẳng nhớ mình đã trải qua thế nào, có ăn gì không. Em như một cái xác không hồn tồn tại trong căn nhà lạnh lẽo.



NingNing và Aeri đến nhà Minjeong khi trễ hai ngày khám. Minjeong không trả lời tin nhắn NingNing còn Aeri không thể liên lạc được với Jimin.

Đó là lúc giác quan của NingNing nhạy hơn bao giờ hết. Con bé liên tục đòi chị người yêu chở nó đến nhà Minjeong. Tay chân nó run lẩy bẩy vì lo cho người chị của mình.

Và sau vài hồi chuông cổng nhưng không ai ra mở cửa. NingNing đã quyết gọi bảo vệ để phá khoá cổng nhà Minjeong.

Aeri và NingNing như chết sững khi được vài trong nhà.

Minjeong không còn nhận thức được tay mình đã lấm lem máu, cũng không biết có người đã vào nhà. Em chỉ cố gắng xếp lại những mảnh vỡ từ chiếc bình cắm hoa được làm bằng thuỷ tinh.

"Minjeong?" - NingNing không tin trước mắt mình là sự thật, con bé chua xót gọi tên người chị của mình.

Chỉ là lúc đó khi, Minjeong ngước lên, mắt em như đã khóc đến dại đi, như chứa cả ngàn nỗi buồn cộng dồn.

"NingNing ơi vỡ cả rồi. Chiếc bình là Jimin thích nhất bị chị làm vỡ rồi. Cả tình yêu này cũng bị chị làm vỡ tung"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Jiminjeong] - Ảnh Hậu Yu Và Thị Hậu KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ