“giờ nên làm gì đây nhỉ.. sắp xếp lại cuộc sống thế nào đây ta..” ryu minseok ngồi dọc bờ sông, ngẫm nghĩ về cuộc sống sắp tới. ryu minseok không thể mãi phụ thuộc vào người khác được. hiện tại, bản thân ryu minseok vẫn còn thương những con người ở trong căn nhà ấy lắm, cơ mà họ không có thương gì em.
ryu minseok ở lần “chết” trước, trước đó em đã luôn muốn một thế giới hạnh phúc, được ở bên bọn họ. nhưng hiện tại, ryu minseok muốn bản thân được thỏa mãn, được hạnh phúc và chinh phục tuổi trẻ của bản thân. hiện tại em đang là sinh viên năm hai của khoa luật ở một trường đại học danh tiếng, cũng là có thực lực. chỉ là ở lần “chết” trước, em đã bỏ lỡ vô số cơ hội, chỉ vì được ở bên những người kia. nhưng bây giờ ryu minseok đã thông suốt rồi, em nhất định sẽ học hành tử tế và nắm bắt cơ hội. ryu minseok hiện tại đang hơi bế tắc, bản thân muốn chuyển ra ở riêng. dù gì thì tiền tiết kiệm em cũng có, để sinh hoạt qua ngày thì có thể đi làm thêm. ryu minseok là người biết nhẫn nhịn và chịu khó, nên có lẽ điều này em sẽ sớm thích nghi thôi.
“prrr..” tiếng điện thoại reo, ryu minseok giật mình, liền vội vàng bắt máy.
“sao giờ này còn chưa có mặt ở biệt thự, hôm nay là ngày họp giữa các gia đình mà?” là lee minhyung gọi đến, vẫn là giọng điệu không mấy hòa nhã đó. ryu minseok đã sớm quen, cũng chẳng muốn phản bác gì, chỉ nhẹ nhàng bảo sẽ về ngay. ryu minseok nghĩ, hôm nay có lẽ là thích hợp để nói lời từ biệt.
‘xin em, đừng hối hận với những gì bản thân đã làm.’
_
“ryu minseok, phép tắc đâu rồi?” ông ryu giận dữ càu nhàu cậu con trai đầu. ryu minseok thủ thỉ lời xin lỗi, rồi cũng chẳng để lời nói của ông ryu vào tai. nếu là em của kiếp trước, hẳn đã giãy nãy lên đòi hỏi công bằng, khi cả ryu minsoo và ryu minseok đều tới trễ, chỉ riêng em bị chỉ trích. không chỉ gia đình ông ryu bất ngờ trước thái độ thờ ơ của ryu minseok, những gia đình còn lại, cùng với cậu con trai của họ cũng cảm thấy khó hiểu.
“hôm nay ta họp gia đình để thông báo một số chuyện.” ryu minseok nhớ rõ đoạn kí ức này, là chuyện ryu minsoo lên năm nhất đại học, ông ryu sẽ nhờ vả những người kia chăm sóc họ. nhưng ông ryu chưa từng như thế với ryu minseok, ông ấy dường như chẳng nhận ra ryu minseok cũng cần được bao bọc.
“ryu minsoo năm nay đã lên đại học, mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ nó một cách thật chân thành.” ông ryu niềm nở cùng với những gia đình khác, cười tít cả mắt với những cậu con trai của họ, chỉ riêng ryu minseok là cười không nổi, dù là ở kiếp trước em đã luôn cố làm vừa lòng cha mẹ.
“cha.” ryu minseok lên tiếng, ánh mắt kiên định của em nhìn thẳng vào người cha, khiến ông có đôi phần bất ngờ. những người còn lại cũng bất ngờ không kém. ryu minseok thật sự không còn như trước rồi.
“con muốn chuyển ra ở riêng.”
bất ngờ là tính từ để miêu tả trạng thái hiện giờ của những người có mặt ở đây. vợ chồng nhà lee không tin vào những gì nghe được, thằng nhóc luôn muốn bám víu con trai họ lại muốn tách ra ở riêng. hai bà vợ nhà han và nhà kim lại xì xầm nhỏ to, cũng có chút không ngờ ở ryu minseok. hình như, ai nhập vào ryu minseok rồi thì phải?
BẠN ĐANG ĐỌC
allkeria; leave.
Fanfiction__"nếu em thật sự rời đi rồi, người liệu có nhớ em hay không?" người không, người đã sớm quên em rồi. nhưng mong một mai người nhìn lại, người sẽ sớm biết bản thân vốn đã mất mát một điều gì đó tốt đẹp còn sót lại trên cõi đời này. "ryu minseok, a...