06.

750 117 4
                                    

“anh có thể giúp gì cho minseokie không?” han wangho nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn lấm lem trên đôi má của ryu minseok. nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu cùng tiếng thở dài của em. han wangho không nói gì thêm, chỉ lợi dụng một tí sự yếu đuối mà đối phương hiện có để lén ôm em vào lòng lâu một chút. ryu minseok đối với cái ôm của người kia không hề phản kháng, em bé cũng thuận theo người kia mà sà vào lòng anh. 

mà trùng hợp cái ôm của họ lại có sự chứng kiến của một người khác  mà đó cũng chẳng phải ai xa lạ, người em trai cùng nhà - choi wooje. 

“anh minseok..” choi wooje không cảm thấy ưa nhìn cảnh tượng trước mặt. nó cảm thấy chán ghét vô cùng, cũng cảm thấy không vui trước hành động của han wangho dành cho người anh của nó. mà từ trước đến giờ, nếu tình cảm của nó chỉ dừng ở mức là “anh trai - em trai” thì có lẽ ngay giây phút đó nó đã không cảm thấy khó chịu. choi wooje nhận ra trong tình cảm của nó có sự biến đổi. nhưng choi wooje căn bản không có tư cách để ngăn cản cái ôm của hai người họ. mối quan hệ của nó và người tên ryu minseok chỉ đơn thuần là anh trai và em trai, choi wooje không muốn cứ tiếp tục mối quan hệ này với ryu minseok, nó muốn một thứ lớn hơn cả thế. 

“anh minseok, sao ban nãy lại ôm anh wangho?” choi wooje là đứa có phần thẳng thắn hơn những người anh của nó. nó thẳng thừng hỏi ryu minseok về sự việc ban nãy, mà thái độ của em nhỏ kia thì lại không muốn trả lời. 

“thì sao chứ? liên quan đến em sao?” 

“phải, liên quan tới em.” ryu minseok không biết nên trả lời thế nào. việc của em và anh wangho thì liên quan gì tới nhóc wooje chứ? rõ ràng là nhóc này lúc trước chẳng mấy để ý em, chẳng phải thế sao, sao hôm nay lại nhiều chuyện bất thường thế này. 

“liên quan gì chứ, wooje?” 

chỉ là “wooje”, không còn là những biệt danh đáng yêu mà ryu minseok trước kia hay gọi nó nữa. choi wooje không vui, nhìn người trước mặt chỉ muốn trách móc vài câu mà thôi. nhưng nhìn lại, choi wooje quả thực chẳng còn tư cách gì. 

“anh chưa từng ôm em như thế.” choi wooje thầm thừa nhận bản thân điên rồi. sao lại nói ra điều này trước mặt ryu minseok. khác gì nó thừa nhận chính nó đang ghen tỵ với đàn anh han kia không? 

“em đã từng cho phép anh làm điều đó sao, choi wooje?” lần này thì choi wooje không trả lời được rồi. trước giờ toàn nó né tránh em, thì bây giờ nó có quyền gì mà đòi hỏi hay ghen tỵ. choi wooje dù bé tuổi nhất, song vẫn có chút lí trí hơn mấy người anh kia. nó hiểu vấn đề mà ryu minseok đang nhắc tới, nó cũng hiểu bản thân vốn khao khát điều gì. nhưng wooje vốn không hiểu, tại sao bản thân đứng trước ryu minseok lại không kiềm chế được cảm xúc bản thân.

“đừng tìm đến anh nếu như em còn hỏi những điều vô lý này nữa nhé.” ryu minseok rời đi rồi, hệt như cái đêm ấy, dứt khoát và chẳng ngoảnh mặt lại nhìn choi wooje dẫu một lần. choi wooje ước rằng được quay trở lại vào đêm hôm đó, nhất định sẽ không buông tay người trước mắt. 

allkeria; leave.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ