“ryu minsoo, chuyện về ryu minseok rốt cuộc là thế nào? sao em lại biết về nó?” kim hyukkyu lập tức tra khảo người em cùng nhà. ryu minsoo biết lý do tại sao người này hỏi, chắc vì chuyện ban sáng. nó cảm thấy phiền phức và rắc rối vô cùng.
“em biết, liên quan gì anh chứ?” nó thẳng thắn trả lời vì dù gì người kia cũng sẽ cố gắng mà tra hỏi tới cùng.
“liên quan chứ. sao em biết cái nhẫn ấy ở trong balo của minseok? chẳng lẽ em thấy sao?”
“em thấy thì mới bảo thế, anh không tin à?” ryu minsoo bực bội nói. nhưng thật tâm thì dù người kia có tin nó hay không nó cũng chẳng quan tâm. đối với nó, người mà bản thân luôn muốn bên cạnh chỉ có “anh trai nuôi” của nó. có một điều mà ryu minseok mãi không biết được, rằng sau khi sát hại em ở lần đó, ryu minsoo đã tự sát theo em. bởi vì tình yêu đã chuyển thành sự căm phẫn, nhưng đến cuối ryu minsoo vẫn không thể ngưng tham lam muốn bên cạnh em. nên sau khi ryu minseok bị sát hại bởi em trai của em, nó cũng ngay lập tức đi theo em.
ryu minsoo mang trong mình thứ tình cảm méo mó và khó để nói thành lời. đầy chiếm hữu và kiểm soát khiến người khác luôn trong tình trạng như bị nhốt trong tù. vào ngày đó khi được gặp ryu minseok, ryu minsoo đã nghĩ bản thân nó đã được cứu rỗi. đôi mắt, nụ cười, tất thảy những điều thuộc về ryu minseok, nó đều muốn sở hữu. nó muốn ryu minseok, thuộc về nó. vậy nên người mà nó luôn hận thù không phải ryu minseok, mà là những kẻ bên cạnh em. lần đó vì ryu minseok đến cuối cùng vẫn không thể hận những người yêu thương em, nên nó mới không thể kiểm soát bản thân mà hại chết em. nhưng từ sâu thẳm trong tim, ryu minsoo vẫn luôn tham lam cảm giác được ryu minseok để ý tới.
“chào em, em tên gì vậy?” năm ryu minseok lên 8, em được cha mẹ dẫn tới một trại trẻ mồ côi. em hòa đồng và thân thiện nên nhanh chóng làm bạn được với rất nhiều đứa trẻ ở đó, mà trong đó còn có cả ryu minsoo. lần đầu gặp minseok, trong mắt minsoo, đó là người dễ thương và tốt bụng nhất nó từng gặp. vậy nên, việc muốn ở bên và muốn giữ ryu minseok ở bên mình từ lâu đã luôn ngự trị bên trong nó.
“em là minsoo.”
“chúng ta có “min” giống nhau này. em dễ thương quá đi.” rồi ryu minseok cười, nụ cười đó sớm đã thu phục trái tim của đứa trẻ tên minsoo kia.
sau này ryu minsoo mới biết, rằng xung quanh ryu minseok có rất nhiều người. nó vốn dĩ chẳng thể chen chân vào thế giới ấy, nó chẳng thể nào vượt qua được những người đó trong trái tim em. nên ryu minsoo chỉ còn cách để em tuyệt vọng, rồi sau đó nó sẽ là người cứu rỗi cho cuộc đời của em.
“không phải không tin, nhưng sao em không ngăn cản minseok làm điều đó? chẳng lẽ em cứ trơ mắt nhìn anh trai mình làm điều xấu sao?” kim hyukkyu răn đe ryu minsoo. nó không sợ, đối với nó mà nói, việc không được ở bên cạnh người kia mới là cực hình. còn lại, đánh đổi bao nhiêu nó cũng chấp nhận.
“thì sao chứ? đó đâu phải nghĩa vụ của em. dù gì thì chỉ cần lời nói của em thay đổi thì anh minseok sẽ không còn vấn đề gì nữa. anh ấy chỉ cần phụ thuộc vào em là đủ.” ryu minsoo nói, hàm ý rằng chỉ cần ryu minseok làm gì đó cho nó, nó sẵn sàng thay đổi mọi thứ cho em. kim hyukkyu không phải kẻ khờ mà không hiểu. cái ngữ của kẻ kia bày ra trước mặt khiến anh khó hiểu. rốt cuộc thì ryu minsoo muốn điều gì chứ? kim hyukkyu không muốn giằng co với ryu minsoo, liền bực dọc bỏ đi. nhìn thái độ của người anh lớn, ryu minsoo cũng chẳng vui trong lòng. rõ ràng là đã cố gắng loại bỏ hết những tên này mà sao mọi thứ vẫn chệch quỹ đạo mà nó đang cố gắng xây dựng vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
allkeria; leave.
Fanfiction__"nếu em thật sự rời đi rồi, người liệu có nhớ em hay không?" người không, người đã sớm quên em rồi. nhưng mong một mai người nhìn lại, người sẽ sớm biết bản thân vốn đã mất mát một điều gì đó tốt đẹp còn sót lại trên cõi đời này. "ryu minseok, a...