“này kim kwanghee, mày hãy thôi cái thói xấc xược ấy đi. rõ ràng là minseok đang ăn trưa cùng tao cơ mà?”
“thế thì sao chứ, em ấy là người nhà với tao.” kim kwanghee không hiểu, người kia vì lí do gì mà có thể ngông cuồng đối mặt với cậu. han wangho cũng chẳng vừa, anh lập tức đáp trả người kia. ryu minseok một bên thấy tình hình căng thẳng, em thật sự không muốn cả hai vì em mà liên lụy nhau, đành phải lên tiếng.
“hai anh, đây là nhà ăn ạ..” ryu minseok níu tay áo han wangho, đầu thì lắc nhẹ như biểu thị sự khó chịu. anh thấy em nhỏ không vui, liền kiềm chế mà không để tâm đến kim kwanghee nữa.
“minseok, sao em lại đi với nó? trả lời anh.” kim kwanghee không vui, liền níu cổ tay ryu minseok để tìm câu trả lời. nhưng trong ánh mắt em nhỏ kia chỉ toàn là sợ hãi và lúng túng. han wangho sớm đã nhìn ra, anh chủ động giật tay kim kwanghee ra khỏi cổ tay của người anh thích.
“đừng làm phiền em ấy, rõ ràng là trông em ấy không muốn nói chuyện với mày rồi.” nói rồi han wangho dẫn người kia đi, trước sự tức tối của kim kwanghee.
kim kwanghee cậu thấy hụt hẫng rồi. cảm giác mất mát khó tả, chẳng hiểu từ bao giờ mà ryu minseok đã bắt đầu tách ra khỏi những người em từng rất thương. kim hyukkyu chỉ biết trơ mắt nhìn em nhỏ mình từng yêu thương giờ lại đang xa cách tới lạ. cảm giác bức bối và đau lòng giằng xé trái tim của kim hyukkyu một cách từ từ và đau đớn.
“xin lỗi minseokie nhé, vừa nãy anh không kiềm chế được cảm xúc.” han wangho xoa đầu ryu minseok để xin lỗi. nhưng ryu minseok vốn không để ý nhiều, em nhỏ chỉ lắc đầu rồi bảo “không sao”. minseok trước giờ vốn luôn là vậy, em luôn tốt bụng và dễ dàng tha thứ cho những người có lỗi với em, kể cả việc đó có tổn thương thế nào đến em đi nữa.
thế là toi một bữa trưa yên bình. han wangho thề, nếu không có em nhỏ kia xuất hiện thì hẳn kim kwanghee đã ăn một cú đấm từ anh rồi.
_
han wangho, kim kwanghee, kim hyukkyu và lee sanghyeok vốn là bạn bè lâu năm. cả bốn người chơi với nhau từ khi mới 3 tuổi, vậy nên mối quan hệ giữa bọn họ rất khăng khít. cho đến năm họ lên 10, han wangho đã tách ra khỏi nhóm. mà không hẳn là anh tách ra, đơn thuần vì gia đình anh không thấy cần thiết trong việc liên minh giữa các gia đình. han wangho cũng vì vậy mà không xuất hiện trong căn nhà chung đó. nhưng điều đó đối với han wangho vẫn chẳng có gì là khó khăn, anh vẫn hằng ngày đi học chung cùng với ba người anh em kia, vẫn thân thiết như những ngày tấm bé. nhưng rồi thì, han wangho thích ryu minseok, còn những kẻ kia thì hẳn không muốn giao người của mình cho anh ta. cũng từ đó mà mối quan hệ của họ dần tệ đi, có thể coi như là một cuộc chiến tranh lạnh.
han wangho không ưa gì ryu minsoo, nhìn cái dáng vẻ của nó, anh lại càng chán ghét. chẳng hiểu sao từ trong thâm tâm, anh đã luôn không thể có thiện cảm với người này. nhưng han wangho lại chưa từng thể hiện ra, cũng đúng thôi, vì minsoo là em trai của người anh thích cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkeria; leave.
Fanfiction__"nếu em thật sự rời đi rồi, người liệu có nhớ em hay không?" người không, người đã sớm quên em rồi. nhưng mong một mai người nhìn lại, người sẽ sớm biết bản thân vốn đã mất mát một điều gì đó tốt đẹp còn sót lại trên cõi đời này. "ryu minseok, a...