10.

517 97 1
                                    


"anh minseok!" park minsoo thấy người anh nuôi về nhà theo lời nó, liền vui vẻ chạy tới. nhưng mà có vẻ như ryu minseok lại chẳng vui như thế. nó chạy lại chỗ em ngồi, liền ôm lấy cả cơ thể em, ryu minseok lại có chút tránh né, tay chắn giữa ngực để tránh sự giao thoa. park minsoo hiển nhiên biết điều đó, nhưng sẽ sớm thôi, người này sẽ không thể chống đối những hành động này từ nó được nữa đâu.

"minsoo, để cho em ấy thư giãn chút đi, mới về nhà đã ôm ấp thế sao?" jeong jihoon chướng mắt mà nói, thằng nhãi con này nên tránh xa người hắn thầm thương ngay.
"anh ấy là anh trai của em, em có quyền mà?"
"em không thấy minseok không thoải mái hay sao, em có thể để việc đó ở lần sau được mà, giờ thì hãy để anh trai em thư giãn đi." lần này là kim hyukkyu lên tiếng, nếu là anh, thì nó chẳng thể cãi lại. bởi vì kim hyukkyu ít khi lên tiếng, mà đã nói rồi thì lại thuyết phục vô cùng.

"rồi rồi, buông ra là được chứ gì." park minsoo khó chịu buông ra, thôi thì sau này ôm bù cũng được.

"mà, tối nay nhà ta có gì thế?" lee sanghyeok đánh mắt qua phía người giúp việc. cô gái ấy nhanh nhẹn nhận ra, liền hồi đáp lại lời gã.
"à vâng, tối nay là thịt bò hầm củ cải cùng với cá thu nướng, còn có cả soup nữa ạ." lee sanghyeok nghe vậy, liền gật đầu hiểu ý.
"em lên phòng nhé, em muốn nghỉ ngơi." cảm giác không muốn ở lại đây lâu, ryu minseok đành lựa chọn lên căn phòng ngủ cũ để trốn tránh. mọi người chẳng ai phản đối, bởi họ biết dù có thế nào thì em cũng sẽ cố chấp mà lên đó thôi.

ryu minseok thả mình xuống chiếc giường êm ái, đúng là quen thuộc thật đấy. nhưng hiện giờ thì, em không thể ở đây được. em nhớ những ngày tháng cũ, nhớ nơi này, nhớ cả mọi người. nhưng ryu minseok vẫn muốn sống, em vẫn muốn tồn tại, và phải trở thành một người tốt nữa. em còn phải đến thăm các em nhỏ ở cô nhi viện, đâu thể nào sớm buông bỏ mọi thứ như thế được.

"prr... prrr..." tiếng điện thoại vang lên, ryu minseok nhanh chóng nhận ra. em nhanh nhẹn bắt máy, đầu dây bên kia có giọng nói của một cô gái.
"xin chào, ryu minseok xin nghe ạ."
"xin chào, em là yoo jaein. em có một vài chuyện muốn bàn với anh, liệu anh có thể dành chút thời gian không ạ?"
ryu minseok ngẫm nghĩ, có chuyện gì mà một người lạ mặt này lại muốn nói chuyện với em. sau một lúc đắn đo, em nhỏ kia đồng ý với cuộc nói chuyện này.

"em là jaein, em từng ở chung cô nhi viện cùng với ryu minsoo, hiện tại là em trai nuôi của anh.."
"chuyện này là thật sao?"
"vâng ạ. em còn học chung khoa với cậu ta ở trường đại học. đồng nghĩa cũng cùng khoa với anh. vào ngày mà chiếc nhẫn của bạn học kia bị mất, em đã chứng kiến việc minsoo lấy nó bỏ vào balo của anh. tiếc là lúc ấy mọi chuyện diễn biến bất ngờ nên em chưa kịp nói ra, em thành thật xin lỗi.." yoo jaein đầu dây bên kia thở dài, giọng nói đầy hối lỗi và day dứt. ryu minseok biết người này có ý tốt, chỉ nhẹ nhàng bảo rằng không sao.

"còn một chuyện nữa, tuy chưa phải lúc để nói, nhưng em nghĩ rằng anh nên đề phòng ryu minsoo, đừng để cậu ta lại gần anh." nói rồi, yoo jaein vội vã cúp máy, để lại ryu minseok với vẻ mặt ngơ ngác. em vẫn chưa hiểu, đề phòng chuyện gì chứ? ý em là, đây đâu phải là lần "sống" trước, ryu minsoo cũng chưa để lộ gì về việc sẽ giết em, vậy nên, rốt cuộc là đề phòng điều gì?

yoo jaein được viện trưởng của cô nhi cho biết về bệnh lý tâm thần của park minsoo từ khi vào năm nhất đại học. ban đầu cô có chút chẳng quan tâm, nhưng rồi khi biết người tâm thần như park minsoo lại đem lòng yêu người khác, lòng cô như lửa đốt. bởi, yoo jaein biết, nếu như park minsoo không có được điều nó muốn, nó sẽ làm điều tồi tệ hơn gấp nhiều lần.

[...]

"minseokie, xuống ăn tối thôi em."
"vâng, em xuống liền." nghe tiếng gọi của kim hyukkyu, ryu minseok liền nhanh nhảu đáp lại. em nhỏ vừa tắm xong, người còn vương chút hương sữa tắm, mái tóc còn có chút nước đọng lại, trông rất đáng yêu, thậm chí có đôi phần quyến rũ. ryu minseok nghĩ dù sao cũng là ở nhà, nên chỉ diện một bộ đồ ngủ đơn giản.

"lại đây ngồi đi." kim hyukkyu chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh anh, cún ryu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, đặt mình ngồi xuống ghế. ngồi đối diện em, là jeong jihoon, bên phải hắn thì là lee minhyung, bên cạnh lee minhyung là choi wooje, bên trái của jeong jihoon lại là moon hyeonjun. lee sanghyeok là người được ngồi ở vị trí chính giữa bàn ăn, bên cạnh kim hyukkyu là kim kwanghee, và bên phải của kim kwanghee hiển nhiên là park minsoo rồi.

ryu minseok nhẹ nhàng múc phần soup của mình, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. quả là rất ngon mà! lâu rồi chưa được ăn ở nhà, thật sự cảm thấy có chút nhung nhớ.

"minsoo." em nhỏ chợt lên tiếng, ánh mắt đánh qua chỗ ngồi bên cạnh kim kwanghee. những người còn lại, bao gồm cả park minsoo đều cảm thấy có chút ngỡ ngàng với sự chủ động của ryu minseok.
"có chuyện gì sao anh?" park minsoo cũng ngoan ngoãn đáp lại lời nói của ryu minseok, nó thể hiện sự hào hứng đối với người anh nuôi. nhưng ryu minseok lại chẳng hào hứng như nó, em chỉ muốn hỏi rõ về người tên "yoo jaein" kia thôi.

"em biết yoo jaein, đúng không?" nghe tới cái tên này, cả thân thể park minsoo cứng đờ lại. rốt cuộc là, con nhỏ này tại sao lại xuất hiện?

"vâng, cậu ấy là bạn cùng khoa với em và anh, có chuyện gì thế ạ?" park minsoo lúng túng trả lời. trong ánh mắt nó hiện đầy những tia căm phẫn. rõ ràng là yoo jaein cố tình phá hoại những gì nó đang cố gắng. chính cô ta là người khai báo với viện trưởng về việc nó bạo hành một cậu chỉ vì lấy đi viên kẹo ryu minseok cho nó. cũng chính yoo jaein là người phát hiện ra việc tâm lý của park minsoo có phần lệch lạc, và cô ta cũng biết về sự tồn tại của tờ giấy khám sức khỏe ấy. mà điều ấy khiến trước khi nó bước vào nhà ryu có phần khó khăn hơn. dù sao thì cũng trót lọt rồi. nhưng nếu yoo jaein dám nhúng tay vào khiến kế hoạch ở bên ryu minseok của nó tan vỡ, nó sẽ khiến cô ta sống chẳng bằng chết.

"vậy sao, hóa ra là bạn cùng lớp." ryu minseok mỉm cười đáp, rồi em lại tiếp tục việc ăn uống của mình. lee minhyung nhìn em kinh ngạc, đúng là trong khoa của họ có người họ yoo kia, cơ mà bình thường ryu cún làm gì quan tâm chuyện này chứ?

"người quen của em sao?" moon hyeonjun bỏ đũa, lên tiếng hỏi về danh tính của người kia. ryu minseok nghe người kia hỏi, tạm thời dừng việc đang ăn uống lại.
"vâng, em mới làm quen với cậu ấy vào ngày hôm nay." ryu minseok đáp lại, và lại là nụ cười chẳng rõ ẩn ý từ em. chính moon hyeonjun cũng hơi khó hiểu, thái độ cư xử bây giờ của em thật sự rất khó đoán ra.

__

dont resport/reup.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allkeria; leave.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ