03.

646 118 2
                                    


“anh hyukkyu, tí nữa em có thể nói chuyện với anh chút được không ạ?” ryu minseok rụt rè hỏi. kim hyukkyu nghe vậy thì quay sang nhìn em. 

“có chuyện gì à? em có thể nói ở đây luôn không?” anh nhìn em, cảm giác thật xa lạ khó tả. chỉ là anh cảm thấy, em vốn không phải đứa bé luôn theo sau anh của lúc đó nữa rồi. 

“sao anh lại muốn nói ở đây ạ..” ryu minseok ngập ngừng hỏi, em hoàn toàn không muốn nói về điều đó ở đây, dù nó chẳng phải điều gì to tát. chỉ là minseok muốn thuê một căn nhà, mà trùng hợp thì kim hyukkyu lại làm trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản. 

“em chỉ muốn hỏi anh chút về chuyện thuê nhà thôi ạ.” ryu minseok thấy người kia không có ý trả lời, chỉ nhìn em với ánh mắt như ép buộc phải trả lời anh. em nhỏ chỉ đành ậm ừ khai ra rằng bản thân muốn thuê nhà. mà điều này thì không những kim hyukkyu bất ngờ, mà những người còn lại cũng cảm thấy không thể tin được. 

“thuê nhà? để làm gì?” anh hỏi, còn em lại có chút trốn tránh ánh mắt anh. 

“thì, em xin ra ở riêng, em đã nói rồi mà?” 

“hóa ra là không nói dối sao?” moon hyeonjun ngồi bắt chéo trên ghế sofa, nhìn ryu minseok mà cười đểu. xem ra thì người này thật muốn rời khỏi bọn họ rồi. 

“anh hyukkyu, vậy anh giúp em nhé!” ryu minseok lúng túng nói, em nhỏ muốn thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt và mấy ánh mắt không mấy thân thiện nhìn em. kim hyukkyu nhìn em, rồi anh nhẹ nhàng gật đầu. 

“giờ anh lên nói chuyện cùng minseok, mọi người ở dưới nói chuyện gì thì nói nhé.” hai bóng lưng rời khỏi tầm mắt của những kẻ còn lại. có kẻ coi đó là trò vui, có người lại không thoải mái với điều này. 

“em muốn tìm thuê ở khu vực nào?” 

“có thể xa trung tâm thành phố xíu được không ạ?” ryu minseok ngồi ngăn ngắn, bẽn lẽn nói với kim hyukkyu. đúng là trước giờ em luôn bám lấy anh, và hiển nhiên anh sẽ luôn cảm thấy phiền phức. vì vậy mà ryu minseok chỉ thủ thỉ mà hỏi dò, rằng có thể hay không. từ lúc được sống lại lần nữa, chưa giây nào ryu minseok dám chủ quan hay làm điều gì để rơi vào sự đau khổ của lần trước nữa. 

“lần đầu tiên anh thấy minseokie hỏi ý kiến thay vì đòi hỏi đó.”

“dạ? à vâng, em xin lỗi. trước kia em trẻ con quá, giờ em muốn ra ở riêng để học cách trưởng thành hơn.” ryu minseok nghe người kia nói rằng em “đòi hỏi” thì không khỏi thất vọng. thật ra trước giờ, em chưa từng đòi hỏi, mà vốn trong mắt họ em đã xấu xa thế rồi. 

“được rồi, bây giờ em về phòng đi, anh sẽ tìm giúp em.” kim hyukkyu không thấy sự trong veo và tin tưởng trong đôi mắt em nữa, anh chỉ thấy toàn thất vọng và đau thương. chỉ là hyukkyu nghĩ, em chỉ đang cố làm gì đó để anh níu kéo mình. 

allkeria; leave.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ