08.

475 83 3
                                    


"minsoo đúng là xui xẻo ghê. không ngờ anh trai cậu ta lại làm như thế." mấy cô học sinh trong lớp học bàn tán về vụ việc của ryu minseok. park minsoo ở một bên nghe được, lòng cảm thấy không vui. có thể đừng nói xấu anh trai nó trong khi nó vẫn còn ở đây được không? nếu không, nó sẽ không thể kiềm chế mà tẩn hết cái đám này mất.
"này, đừng nói xấu người khác có được không?" park minsoo nhìn đám con gái đang bàn tán kia. nhưng bọn nó thấy vậy, vẫn không ngừng nói.
"anh ta như thế cậu còn bênh vực được sao? ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình lẫn của cậu đấy." một cô ả quay đầu ra nhìn park minsoo mà nói.

park minsoo cảm thấy người kia thật phiền phức. chẳng phải nó đã bảo rằng đừng nói xấu anh trai nó rồi sao? những người phiền phức như cô ả này, thật sự không nên tồn tại trong thế giới của nó.
"thì sao chứ? đừng để tôi nhắc lại lần hai. nếu như tôi còn nghe điều này từ cái miệng xinh xinh của các cậu, không đảm bảo các cậu sẽ sống yên ổn đâu." park minsoo tức giận rời đi, để lại đám con gái kia một mặt ngơ ngác. chẳng phải lúc đó, nó là người đã khai anh trai của nó là người lấy cắp cơ mà?

ở một bên khác, lee minhyung ở gần đó đã nghe hết cuộc nói chuyện này. thái độ của minsoo lúc đó, khác hoàn toàn với kẻ đã núp sau tấm lưng to lớn của gã. người này, rốt cuộc là có ý gì chứ?

_

"anh minseok." park minsoo tới tìm ryu minseok. mà, cần gì phải đến tận nhà trọ của em vậy chứ? ngay khoảnh khắc thấy khuôn mặt của người kia sau cánh cửa, minseok vốn đã muốn đóng cánh cửa nhà lại. nhưng dù sao cũng là em trai nuôi, không thể tỏ thái độ được.
"có chuyện gì sao? vào nhà đi." ryu minseok không còn vẻ yêu thương năm đó dành cho nó nữa, lạnh lùng để nó bước vào nhà. park minsoo không phải loại người kém thông minh, nó nhìn ra thái độ và cả thứ tình cảm bên trong của ryu minseok vốn đã thay đổi. nó cảm thấy thật uất ức, tại sao người nó yêu, chưa từng đặt nó vào tầm mắt chứ?

căn nhà nhỏ bé, nhưng ấm cúng. phòng khách được ryu minseok đặt một chiếc bàn tròn, nhỏ, bên cạnh thì một chiếc ghế sofa tối màu trông phù hợp.
"oa, nhà của anh trông đáng yêu quá, y hệt như anh vậy." park minsoo buông lời khen, nhưng ryu minseok lại không để ý đến điều đó.
"ngồi xuống đây đi." ryu minseok nói, em chủ động ngồi xuống chiếc sofa êm ả kia, park minsoo cũng nghe theo em, đặt mình ngồi xuống chiếc sofa ấy.
"cậu đến đây tìm tôi có việc gì không?"
"lâu ngày mới đến thăm, sao anh trai lại lạnh lùng với em như vậy?" park minsoo bỉu môi, bám lấy cánh tay của ryu minseok. một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng của em, cảm giác này, thật giống như lúc bản thân rơi xuống vực thẳm. ryu minseok nhẹ đẩy cánh tay của người kia ra, khiến nó có thái độ không vui. sao người kia lại thay đổi nhanh đến vậy? đã sớm quên nó chính là đứa em trẻ mà em phải yêu thương rồi sao?
"được rồi, chúng ta vốn dĩ chỉ là anh trai và em trai nuôi, không thân thiết tới thế đâu. cậu tới đây tìm tôi rốt cuộc có việc gì?" ryu minseok đẩy người kia qua một bên, thẳng thừng đi vào vấn đề.
park minsoo nghe những lời nói kia, trái tim như muốn tan vỡ.

"ba mẹ muốn anh về nhà vào cuối tuần này. là buổi ăn tối giữa các gia đình, nên nhờ em nói chuyện với anh."
r

yu minseok thở dài, đã muốn không dính dáng tới, nhưng những người này hình như chẳng buông tha cho em thì phải.
"được rồi, tôi sẽ về nhà vào cuối tuần. giờ thì hết chuyện rồi, đúng chứ? vậy nên cậu cũng nên rời đi rồi." ryu minseok nói, lời nói lạnh lùng kia chẳng khác gì lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim người nghe. park minsoo không chịu nổi sự khác thường từ người anh trai nuôi, đành ngậm ngùi rời đi. nhưng trong đầu nó đã sớm lên kế hoạch, để người kia phải thuộc về nó.

sau khi park minsoo rời đi, ryu minseok ngồi trên chiếc sofa kia thở dài. thật sự rất không hiểu, đã cố gắng rời xa như thế rồi mà. chẳng lẽ số phận của một người nhỏ bé như em, sẽ mãi gắn liền với cái tên "minsoo" ấy sao? chẳng lẽ chẳng còn cách nào cứu rỗi cuộc đời tăm tối của em sao? thật sự chẳng thể chấp nhận nổi cơ mà.

_

"em vừa đi đâu về đấy?"
"tới thăm anh minseok." park minsoo nở nụ cười thoải mái, sau khi vừa rời khỏi nhà trọ của người anh nó yêu. lee sanghyeok hơi khó chịu nhìn nó, không nghĩ nó sẽ sớm đến tìm người kia như vậy. nhưng gã không thể hiện ra thái độ, chỉ gật đầu cho qua. nhưng park minsoo không chỉ điên, nó còn thông minh, đã nhanh chóng nhìn ra sự bất thường từ khuôn mặt người kia. nhưng park minsoo đã im lặng, nó chẳng có hứng thú khai thác những gì người kia đang nghĩ tới.

"đến đó để làm gì?" jeong jihoon đang ngồi ở phòng khách, nghe được cuộc trò chuyện của hai người. jeong jihoon hắn cũng thắc mắc, rằng thằng nhóc họ park kia tới thăm ryu minseok làm gì chứ? chẳng lẽ nó định giở trò gì với em ấy sao?
"thăm anh ấy, anh không nghe rõ sao?" park minsoo cáu kỉnh trả lời, lòng không vui khi bị dò hỏi. sau khi hỏi ngược lại jeong jihoon, nó quay lưng đi thẳng lên phòng ngủ. jeong jihoon suýt thì muốn tẩn nó một trận vì thái độ khinh thường ấy, nhưng lại bị gã trai họ lee ngăn lại. nếu gây chuyện với nó, sẽ rắc rối lắm.

"jihoon, rốt cuộc em đã biết gì?" kim hyukkyu từ trên lầu đi xuống. anh quan sát thái độ của jeong  jihoon, sớm đã nhận ra hắn phải biết gì mới thể hiện thái độ không tốt đối với park minsoo.
"các anh tốt nhất nếu có chuyện quan trọng thì nên đóng kín cửa mà nói chuyện, lỏng lẻo như vậy đâu chỉ riêng em có thể biết?" hắn cười khẩy, ngồi xuống chiếc sofa với tư thế thoải mái nhất.
"vậy ra là biết rồi sao? nhưng jihoon làm gì để tâm minseok nhiều đến mức ấy, đâu có tư cách để quan tâm đâu nhỉ." lee sanghyeok cười mang hàm ý khinh thường jeong jihoon. đối với những thái độ khó coi này, hắn đã quen rồi, chẳng còn hơi đâu mà để ý chấp vặt nữa. chỉ có điều, hắn vẫn luôn khó chịu park minsoo cơ.

"quan tâm chuyện gì cơ?" moon hyeonjun bỗng xuất hiện giữa cuộc trò chuyện của cả ba, khiến lần nữa không khí rơi vào căng thẳng. hắn khó hiểu, mới hỏi một câu mà mặt ba người anh kia đã tối sầm cả lại.
"quan tâm minsoo đấy, thằng ngu." jeong jihoon không ưa nổi, đành bỏ đi lên phòng. moon hyeonjun còn đang ú ớ chẳng hiểu chuyện gì. rốt cuộc ai làm gì để jeong jihoon tỏ thái độ thế kia?
"cái gì vậy? em mới về thôi đó. anh hyukkyu, ông jihoon bị gì vậy?"
"anh mày chịu." nói rồi kim hyukkyu cũng rời đi luôn. giờ chỉ có anh sanghyeok mới sẵn sàng trả lời hắn, chứ hai người kia dòm là thấy chẳng muốn tiếp chuyện lắm rồi.

"hãy gọi cả minhyung và wooje tới, anh sẽ giải thích cho mấy đứa vào đêm nay." lee sanghyeok biết, nên nói cho đám nhóc con này biết người mà chúng nó coi là "em trai" nguy hiểm tới mức nào. thậm chí, nó còn có thể cướp đi người mà gã yêu, sao mà gã có thể để yên được chứ?

__

dont resport/reup.

allkeria; leave.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ