"có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? đến thư phòng của anh sanghyeok thế này thấy ngột ngạt ghê." moon hyeonjun than thở, lee minhyung cũng cảm thấy thế. bình thường chỉ có anh hyukkyu mới có thể lui tới thư phòng của anh sanghyeok, bởi vì hai người họ đều là con trai cả của tập đoàn lớn, đã thế năng lực còn đồng đều, thường xuyên gặp mặt để bàn chuyện đều rất bình thường, lâu lâu thì còn có sự xuất hiện của kim kwanghee. nhưng đối với những người như lee minhyung, jeong jihoon hay moon hyeonjun và choi wooje thì gần như chẳng thể xuất hiện ở đó.
"ừ, lúc trước có mấy lúc chúng ta thấy anh ấy như thế đâu." lee minhyung thở dài. chuyện có vẻ sẽ khá phức tạp đây. choi wooje nãy giờ im lặng, nhóc hiểu anh trai họ lee kia muốn đề cập vấn đề gì. chính choi wooje cũng chẳng biết nên đối mặt ra sao, bởi vì tình huống này, nhóc ấy chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra cơ mà."đến rồi à?" lee sanghyeok xoay chiếc ghế của mình từ hướng cửa sổ về hướng ba đứa em kia. khuôn mặt thể thiện thái độ đầy nghiêm túc của gã khiến cho ba người em cảm thấy như sự việc này thật sự nghiêm trọng.
"có chuyện gì sao anh? trông anh khó ở quá." moon hyeonjun cùng hai người còn lại ngồi xuống ghế sofa ghép với bàn tiếp khác ở thư phòng, hắn lên tiếng hỏi.
"phải, là về ryu minsoo. à không, phải là park minsoo."
"park minsoo?" lee minhyung nhướng mày, nhìn người anh của gã, cái gì vậy chứ?
"ừ, thằng nhóc minsoo vốn là con nuôi. nó mang họ park, không phải ryu." lee sanghyeok nhấp một ngụm trà nhỏ, ánh mắt có phần hơi khó nói, "nó không phải như người bình thường, phải nói là tâm lý nó có phần chẳng đứng đắn." nghe tới đây, chỉ có choi wooje nãy giờ im lặng, cảm thấy thật sự rất kinh hãi trước park minsoo. nó biết, một người mang tâm lý vặn vẹo đáng sợ tới mức nào mà.
"gì chứ?"
"anh giỡn mặt đấy à? sao chuyện như thế này, anh bây giờ mới nói ra chứ?" moon hyeonjun giày vò mái tóc đến xù cả lên, còn lee minhyung lại cảm thấy kinh khủng. riêng choi wooje, nãy giờ tuy có phần hơi bất an, nhưng vẫn giữ cái vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt."wooje, bình tĩnh như thế, chẳng lẽ đã biết điều gì rồi sao?" lee sanghyeok bỏ qua hai đứa lớn kia, trực tiếp hỏi đứa em út.
"lần trước anh cùng anh hyukkyu và anh kwanghee nói chuyện, em đã nghe hết mọi chuyện." choi wooje thành thật khai báo, nhóc cũng chẳng muốn giữ kín chuyện này lâu, hẳn sẽ nguy hiểm cho người anh mà nhóc thích thầm.
"vậy sao, hóa ra là biết cả rồi." lee sanghyeok bình tĩnh nói, nhưng tâm trạng lại không vui vẻ gì cho cam, "vậy từ bây giờ, mấy đứa phải để mắt tới park minsoo đấy, đừng để nó làm việc gì xấu xa, nhất là đối với minseok." nói rồi lee sanghyeok đứng dậy, gã bước tới cửa sổ thư phòng, nhìn vào khoảng vô định trước mắt.ba người em trai của gã cũng cảm thấy hơi lúng túng với việc này. bọn họ chưa từng nghĩ đến loại tình huống này cơ mà. nhưng việc quan trọng hơn chính là, phải bảo vệ cả ryu minseok nữa. nhưng tại sao lại là ryu minseok?
"sao lại là minseok vậy?" lee minhyung chủ động hỏi dò choi wooje. nhóc cũng chẳng né tránh, "thì bởi vì minsoo thích anh minseok mà."
nghe đến đây thì hai người anh của nhóc cũng hiểu tại sao lee sanghyeok lại cảnh báo điều đó. dù sao thì người điên mà, khó để biết họ sẽ làm gì đối phương lắm._
kim kwanghee từ ngày biết chuyện ấy đều lo lắng không thôi. hôm qua anh đã chủ động nhắn tin, bảo rằng chính anh sẽ đưa ryu minseok tới trường, rồi sau đó cũng là người đưa em về nhà. đương nhiên ban đầu em có chút cứng nhắc không muốn, nhưng sau khi thấy thái độ thành khẩn của người kia, không đành lòng mà đồng ý thôi.
"hôm nay cảm ơn anh wangho nhiều nhé. nhờ anh mà em đã làm tốt bài thực hành hôm nay đó." ryu minseok nở nụ cười tươi tắn với han wangho. người kia cũng nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc người bé hơn, thầm cảm ơn vì đã được bên cạnh một người đáng yêu như em.
"không có gì đâu, là việc nên làm mà." mà thật ra anh chỉ giúp mỗi em thôi, những người khác thật sự chẳng có nhu cầu cho lắm."anh kwanghee tới đón em rồi, em đi nhé." ryu minseok nhẹ nhàng tách khỏi han wangho, chỉ tay về hướng có chiếc ô tô đang đứng đợi. nghe đến đây, sắc mặt han wangho bỗng chẳng còn tốt mấy. sao kim kwanghee lại đón em nhỏ?
"sao cậu ta lại đón em?"
"anh ấy nói rằng cảm thấy lo lắng khi em ra ở riêng, nên chủ động việc đưa đón ạ." em nhỏ ryu cũng dịu dàng giải thích, thật ra không phải em không biết giữa han wangho và kim kwanghee vẫn tồn tại xích mích đâu, chỉ là giờ em chẳng biết giải thích làm sao hết."thế, em về cẩn thận nhé." han wangho xoa đầu em cún nhỏ, rồi để em đi về phía chiếc ô tô đang đứng đợi. chẳng rõ kim kwanghee rốt cuộc là đang muốn làm gì nữa. ryu minseok sau khi tạm biệt người kia thì bước tới chỗ người đang đợi mình. em nhỏ gõ nhẹ lên tấm kính ô tô, người ngồi trong cũng nhẹ nhàng phối hợp, mở cửa xe cho em.
"em chờ có lâu không?" kim kwanghee cài dây an toàn cho em, rồi chủ động hỏi thăm tình hình. minseok lắc đầu, hôm nay mọi chuyện yên ổn tới lạ, em cũng chẳng bắt gặp park minsoo ở khu lớp học của mình nên cảm thấy mọi thứ dường như dễ thở hơn hẳn.
"vậy sao, em có muốn đi ăn chút gì không?"
"không đâu ạ, hôm nay anh chở em về nhà nhé, cuối tuần dù sao cũng phải về để tham gia tiệc gia đình mà." ryu minseok chủ động nhờ kim kwanghee đưa về "nhà", không phải nhà em, mà là nhà của ba mẹ đã chu cấp cho em cùng những người còn lại. kim kwanghee nhìn em, rồi anh gật đầu đồng ý.cả quãng đường đi xe thì cả ryu minseok lẫn kim kwanghee đều giữ im lặng với đối phương, họ có lẽ chẳng biết nên nói gì với người kia.
_
"minseokie?"
"dạ."
"em về có việc gì à?" kim hyukkyu nhìn bé nhỏ trước mắt, đang tự hỏi em hôm nay về đây làm gì. ryu minseok cũng lễ phép đáp lại sự thắc mắc từ anh, "minsoo bảo em cuối tuần các gia đình sẽ tổ chức ăn uống, ba mẹ muốn em về nên hôm nay em về luôn ạ. có làm phiền mọi người không?"
"tất nhiên là không rồi, nhóc con này." kim hyukkyu cau mày nhìn em, gì mà phiền phức chứ? từ bao giờ em lại câu nệ mọi chuyện tới vậy chứ."minseok về nhà hả, vào đây ngồi đi em." ryu minseok có chút ngờ nghệch với thái độ niềm nở của lee sanghyeok. mọi người đều ở phòng khách đông đủ cả, chỉ trừ park minsoo. nhưng em không muốn để tâm đến nó, liền lại ngồi bên cạnh chỗ ngồi mà lee sanghyeok đã chỉ định.
"anh kwanghee đưa bạn về hả, minseokie?" lee minhyung chủ động ngồi bên cạnh em.
"đúng rồi. anh ấy đã đưa tớ về." ryu minseok không quen với điều này. chẳng phải lúc trước họ đều không muốn tới gần em sao? sao hôm nay lại dính người đến lạ thế này.__
dont resport/reup.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkeria; leave.
Fanfiction__"nếu em thật sự rời đi rồi, người liệu có nhớ em hay không?" người không, người đã sớm quên em rồi. nhưng mong một mai người nhìn lại, người sẽ sớm biết bản thân vốn đã mất mát một điều gì đó tốt đẹp còn sót lại trên cõi đời này. "ryu minseok, a...