17;

285 59 4
                                    


buông điện thoại sau khi thấy dấu chấm xanh dưới góc tài khoản người nọ biến mất, quang anh vắt tay lên trán, cố đưa bản thân vào giấc ngủ sau hàng giờ đồng hồ vần vò với đống suy nghĩ ngổn ngang. nhưng trằn trọc hồi lâu, em vẫn không tài nào chợp mắt được, không biết là do hơi men quẩn quanh đau nhức cả đầu hay bởi đôi mắt sưng rát vì đã nức nở suốt mấy tiếng liền.

hoặc là cả hai.

quang anh ghét việc này. càng tỉnh, những dòng suy nghĩ ấy càng luẩn quẩn khắp tâm trí em, càng kéo em sâu vào cái góc tối căn phòng mà em đã muốn thoát ra từ lâu.

hoặc là bởi không điều gì ngăn cản nổi mớ bộn bề ấy nên em mới chẳng thể khép mi.

dù là gì thì, quang anh không còn cách nào nào ngoài thao thức cho tới khi thân thể hoàn toàn kiệt sức mà tự động thiếp đi. có lẽ là cách tệ nhất, nhưng chịu thôi, em đâu có lựa chọn. ít ra thì, tạm ngưng nghĩ về chuyện của hai đứa trong vài giờ đã là một ân huệ với em lúc này rồi.




quang anh tỉnh dậy vào độ hai giờ chiều, thầm cảm thán việc tinh thần kiệt quệ đã khiến em ngủ tận gần nửa ngày. mơ màng bước xuống giường, cái lạnh của sàn gạch làm em thoáng giật mình khi vừa chạm chân đến, bỗng nhiên thừ người ra một lúc, rồi mới xỏ đôi dép bông vào mà đi vệ sinh cá nhân.

hai tay quang anh chụm lại, hứng đầy nước rồi nhanh chóng tạt vào mặt. làn nước mát khiến em dần tỉnh táo hơn đôi chút. hoặc không, khi mà cái "dần" ấy đang diễn ra quá lâu so với bình thường. đến mức mãi tận lúc từng giọt nước xuôi theo sườn mặt, đọng ở cằm và rớt xuống, hay tiếp tục chảy trên cần cổ, trượt qua xương quai xanh và để lại nơi cổ áo một mảng ướt đẫm, quang anh mới rời khỏi nhà vệ sinh.

xoa xoa cái bụng khẽ réo vì đã khá lâu không có gì bỏ vào, cộng thêm tí cồn cào còn sót lại từ hậu quả của mớ bia đêm qua, em lững thững vào bếp kiếm gì để lót dạ. ngó đi ngó lại tủ lạnh, chả có một món nấu sẵn nào, quang anh đành vớ lấy một gói cháo ăn liền. em quá mệt để bắt tay vào nấu một bữa đàng hoàng, cũng không có tâm trạng ăn uống thịnh soạn gì cho cam, chút cháo thịt bằm cho ấm bụng là đủ rồi đi.

bắc nồi nước nhỏ lên bếp, đợi sôi rồi thả gói cháo vào, lại phải đợi thêm một hồi. quang anh cứ thế đứng nhìn chằm chằm vào nồi cháo, tay lâu lâu đảo muỗng loẹt quẹt vài vòng, mắt vẫn cứ đăm đăm vào từng bọt khí nổi lên, nổ tan, rồi cứ thế lặp lại. mãi đến khi khói đã bốc lên được một lúc và hun đỏ trán mình, em mới sực tỉnh, vội tắt bếp, đem ra bàn ăn.

ngồi trước nồi cháo nóng hổi, quang anh xúc từng muỗng nhỏ, vừa thổi vừa trệu trạo ăn. lạ là, dù đã qua nửa tiếng, em vẫn phù phù mấy hơi vào mỗi thìa cháo trước khi đút vào miệng. rệu rã nuốt đến gần đáy tô, em mới nhận ra cháo đã chảy nước luôn rồi, không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, ráng vét nốt vài miếng cuối rồi đem nồi đi rửa.

xong xuôi, quang anh nghĩ mình cần một lon red bull.

cả ngày nay đầu óc em cứ mông lung như nào. vẫn là sinh hoạt bình thường như mọi hôm, nhưng dường như tâm trí em lại đang trôi dạt về phương nao. vẫn là những hoạt động thường nhật, nhưng sao em lại cảm thấy trống rỗng đến lạ lùng.

giống như là có thứ sâu mọt nào lẻn vào trong quả tim, đào khoét rỗng toác một góc lòng.

hoặc là nhiều hơn cả thế.

hình như quang anh có từng đọc ở đâu đó, gọi là cảm giác của ngày đầu sau chia tay.

nên có lẽ red bull không phải là ý hay sau một đêm say mèm và nồi cháo ngâm lâu đến chảy nước, nhưng em nghĩ là mình cần chút caffeine để tỉnh táo lại.

chậm rãi uống hết lon red bull, quang anh nhìn vào thùng carton đựng vỏ lon rỗng đã đầy, chắc là phải đi vứt rồi, cũng tiện hít khí trời cho thông thoáng đầu óc.

nhưng khoảnh khắc mở cánh cửa nhà, quang anh chưa bao giờ ngờ được rằng đây sẽ là điểm chấm hết chuỗi sinh hoạt hằng ngày bình thường đến không thể bình thường hơn của mình.

- ...anh hiếu?



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allrhy | bé ngo(a)nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ