Chương 3

1.2K 135 2
                                    

Trở lại với thực tại, cả hai đã quay về căn hộ của An. Lúc ở trên phim trường Hiếu còn nghĩ về nhà sẽ lao nhanh đến cái giường thân yêu đánh một giấc thật ngon mà không cần phải tắm rửa ăn uống gì. Nhưng hiện tại có em người yêu ở đây, anh cảm thấy đi ngủ thật phí phạm thời gian, vả lại cơn buồn ngủ đã bay biến từ khi nhìn thấy An ở trên xe.

Đặng Thành An đến phát khổ với Minh Hiếu, kể từ lúc bước vào nhà anh cứ lấy lý do mệt nhọc mà bám dính lấy cậu. An có nói Hiếu mệt thì đi ngủ trước đi nhưng anh chẳng chịu, thiệt tình, bây giờ mà có cái búa trong tay chắc cậu gõ đầu anh boong boong quá.

Thành An đi vào phòng ngủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, đến khi cậu đã đi vào nhà vệ sinh rồi cái tên bự xác kia vẫn cứ ôm lấy eo cậu không buông. Thành An quay ngoắt đầu ra sau.

- Anh có buông ra cho em đi tắm không hả?

Minh Hiếu giả ngơ, mắt anh vẫn nhắm tịt vào. An thấy thì vừa tức vừa cạn lời, cậu dùng tay huých vào bụng anh với một sức lực vừa phải.

- A! đau quá đi huhu, em đánh anh, em vậy mà nỡ đánh anh.

Trần Minh Hiếu ở ngoài là soái ca, là chồng quốc dân khiến bao nhiêu chị em gái mê đắm mê đuối. Là đội trưởng Trần tài giỏi, nghiêm túc với công việc trong mắt anh em. Nhưng đối với cậu, anh chẳng khác gì chú cún ngốc bự.

Thành An chống nạnh nhìn người làm ca sĩ nhưng có đam mê diễn xuất đang ôm lấy bụng vật vã dưới đất. Hờ, thích diễn đúng không?

- Uii, Hiếu có sao không? Em không có cố ý, có đau nhiều lắm hong?

Nếu Hiếu đã cho vai, An ngại gì không diễn.

Nhìn thấy An lo lắng cho mình, anh thầm mở cờ trong bụng. Hiếu trộm nghĩ, quả nhiên vẫn là em dễ bị lừa. Anh vẫn đam mê với diễn xuất, gương mặt nhăn nhó vì đau đơn trông giống y như thật, nhưng đó là Hiếu nghĩ vậy thôi, còn An trông thấy không thể nào lố hơn được nữa.

- Hiếu tựa vào em đi, em đưa Hiếu ra ngoài xoa thuốc.

Anh chỉ chờ có vậy, vội vội vàng vàng choàng qua vai em lấy điểm tựa đứng dậy. Nói là em đỡ mình, nhưng Hiếu không nỡ dựa hết cả người vào em, lo em cảm thấy nặng.

Thành An đưa được Minh Hiếu ra đến gần giường, con mắt cậu lém lỉnh liếc ngang liếc dọc. Dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Minh Hiếu xuống sofa được đặt dưới đuôi giường, sau đó cong giò lên chạy ù vào phòng tắm.

Tiếng cửa đóng sầm một cách mạnh mẽ mà Hiếu vẫn còn ngơ ngác. Anh bị vứt bỏ rồi sao?

[HIEUGAV] KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ