Trần Minh Hiếu đặt phòng riêng ở nhà hàng Tân Hải, một nhà hàng nổi tiếng về các món ăn Trung Hoa. Đây cũng là nơi được nhiều người nổi tiếng lui tới ăn uống, tổ chức party. Không chỉ về chất lượng đồ ăn ngon mà các khâu phục vụ hay an ninh cũng đều rất tốt. Vì để không bị gián đoạn buổi hẹn hò nên anh dặn phục vụ dọn các món lên luôn một lượt.
Thành An đặc biệt thích món yến mặn ở đây, lần nào tới cậu đều gọi nó. Minh Hiếu lưu tâm sở thích ăn uống của cậu nên cũng order một phần. Vừa ngồi vào bàn An đã xà ngay đến chén yến mặn, cậu ăn liền mấy muỗng, đôi mắt nhăn tít lại vì mùi vị đậm đà của nó. Hiếu thấy em ăn ngon như vậy, trong lòng không khỏi vui sướng, anh lấy điện thoại ra bấm liền tách tách cả chục bức ảnh ghi lại đầy đủ gương mặt đa dạng cảm xúc của em.
Trần Minh Hiếu từ ghế đối diện không biết từ lúc nào đã ngồi ngay bên cạnh, anh cướp lấy muỗng yến đang chuẩn bị vào miệng em đưa vào miệng mình. Miếng ăn đến miệng còn mất, em tức tối nhìn thủ phạm đang dương dương tự đắc. Thành An bĩu môi, hứ, em không thèm chấp với con người lỗ mãng này, xem như là bố thí cho anh một muỗng đó. Rồi tiếp tục muỗng thứ 2, thứ 3, thứ 4...lần lượt đều bị cái người bự con bên cạnh cướp sạch. Em nhìn bát yến gần cạn đáy mà mình vẫn chưa ăn được bao nhiêu, Thành An bức bối nghiêng người sang đập mạnh lên bã vai anh.
- TRẦN MINH HIẾU! Bộ you hết cái để ăn hả, sao cứ cướp đồ ăn của me vậy. You biết là me thích ăn yến mặn mà.
Xem kìa, xem kìa, tức giận rồi. Em là người yêu quý đồ ăn như sinh mạng, đặc biệt là những món mình thích mà bị cướp đi khiến em muốn bóp cổ đối phương cho rồi. Nhưng người ngồi cạnh em đây, thứ nhất là br(ồ) nên em không nỡ, thứ hai là người này bự hơn em, mạnh hơn em nên em không dám, đương nhiên em nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn. Thành An không dùng được vũ lực thì chỉ còn cách xài chiêu độc quyền riêng em.
Cái cục bánh bao trắng ngần tức khắc phụng phịu, quay ngoắt qua bên kia đưa lưng về phía Hiếu. Trước khi cho Hiếu tấm lưng, đôi mắt em ửng đỏ ngập nước oán trách nhìn anh. Hai bờ vai đầy thịt rung rung, chả biết là em đang nhịn cười hay đang uất ức khóc nữa. Cho dù là thế nào thì Minh Hiếu cũng phải dỗ em thôi.
Anh vòng tay qua eo em, ôm cục thịt kéo lên đùi mình ngồi. Dẫu vậy, cái đầu nhỏ vẫn ngoan cố không chịu nhìn anh, phải cho anh biết tui không phải dạng vừa đâu nghen, đừng có suốt ngày chọc tui. Minh Hiếu nhìn bộ dạng em ba phần mắc cười bảy phần như ba phần. Bàn tay anh một đặt lên lưng em xoa nhẹ vỗ về, cái còn lại bóp hai bên má trắng ép em quay đầu về đối diện mình. Đôi mắt anh tràn ngập sự yêu chiều, sủng nịnh, trông anh vừa bá đạo tổng tài vừa si tình ôn nhu.
- An.
Tiếng gọi của anh làm em bị bất ngờ, em cứ nghĩ anh sẽ giả vờ nhõng nhẽo, biến hóa thành Hiếu 5 tuổi để dỗ em như thường ngày. Thành An đơ rồi, cái tông giọng trầm thấp đó, thủ thỉ bên tai như có ngàn ngọn cỏ lau đi qua để lại cảm giác nhột nhột ngưa ngứa. Hai bên tai em đỏ ửng lên, gò má phủ một lớp hồng hào tự nhiên. Em chôn mặt vào hõm cổ Hiếu, tự chửi bản thân x10 lần. Đm mày điên rồi Thành An, mày bị điên thật rồi, chỉ nghe anh gọi tên mình thôi mà cũng cứng cho được. Còn đâu là tôn ti trật tự, lòng tự trọng đâuuuuuu.