Chương 12

737 84 2
                                    

Những ngày sau đó, bọn họ vẫn tiếp tục quay cuồng trong công việc. Em An vừa đi quay vừa đi diễn, Hiếu chạy 2-3 chương trình một lúc. Cả hai người bận rộn đến mức chẳng có thời gian ngủ, nhưng chỉ cần có thể sắp xếp được là họ lại gặp nhau, cãi nhau vì những điều nhỏ bé nhất rồi ôm chầm lấy nhau sau chuỗi ngày vất vả.

Thời gian cứ thế trôi, chặng hành trình Anh Trai Say Hi vậy mà đã đi đến chung kết. Em An được vào top 10, còn anh đạt được ngôi vị cao nhất – quán quân mùa 1 ATSH. Khoảnh khắc anh ở trên sân khấu cầm cup, em ở bên chỗ ngồi chờ đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Hiếu của em đã rất cố gắng, mặc cho việc bị anti chửi bới rất nhiều nhưng anh chưa một lần nản chí, sự cố gắng của anh em là người thấy rõ nhất. Nhớ có lần, anh đã bảo với em.

“ em đừng quan tâm đến những con người vô danh ấy. Việc của em là cố gắng và tỏa sáng, chỉ cần quan tâm đến fan, đến những người yêu quý em là được. “

Có lẽ chính anh cũng như vậy, mặc kệ cho ai nói gì, giải thưởng này ngoài anh ra không tìm được ai xứng đáng hơn.

Xung quanh là tiếng hò reo của khán giả, ánh mắt ngưỡng mộ và vô vàn lời chúc mừng, anh vẫn nhìn về phía em. Thông qua ánh mắt, anh muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với em, cảm ơn em đã luôn bên cạnh và ủng hộ anh.

Dưới ánh đèn sân khấu, ánh mắt ấy chỉ có hai người hiểu.

Sau đêm đó, tất cả các anh trai đồng loạt off MXH, bọn họ muốn tận hưởng những giây phút hiếm hoi bên nhau trước khi bình minh lại ló dạng, để rồi phải chia xa vì công việc khác nhau. Phút giây này, luôn là ký ức đẹp đẽ nhất trong mỗi trái tim anh trai.

Hôm nay đi nhậu có Hiếu kè bên nên An không có quá chén như mọi khi. Hiếu vì vui quá nên cũng có uống vài ba ly, nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo để giữ em. Cả hai là người xin phép rời cuộc chơi sớm nhất, các anh trai khác có bất bình, muốn giữ họ lại thêm nhưng đều không được. Cuối cùng cả hai tự phạt thêm 3 ly để rời khỏi buổi tiệc.

Màn đêm dày đặc như tấm nhung đen khổng lồ bao trùm lấy toàn thành phố. Trong góc hẻm tối tăm, gió đêm lùa qua mang theo hơi lạnh tê tái. Thành An rụt cổ, úp mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp thở đều đều, còn nghe rõ được tiếng tim đập không ổn định nơi lồng ngực trái. Hiếu mở rộng áo ngoài ôm chặt em hơn, hôn chóc chóc lên đỉnh đầu em, mấy sợi tóc đen dài dính cả vào môi miệng anh.

- Hiếu.

- Hửm?

- Chúc mừng anh, em tự hào lắm.

Hiếu cười xòa khi nghe em nói. Hai tay anh áp vào hai bên má em, đưa gương mặt ửng đỏ không biết vì cồn hay vì gió lạnh kia mặt đối mặt với anh.

- Cảm ơn em. Anh cũng tự hào về em, em bé của anh đã hoàn thành rất rất tốt.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả đâu đó trong màn đêm. Đôi mắt em như có tia sáng phản chiếu, soi sáng từng đường nét gương mặt.

Hai bờ môi chạm nhau vào đêm khuya, nhẹ nhàng đầy tình yêu. Cả thế giới dường như chỉ có hai người tồn tại, khoảnh khắc này ghi dấu trong tâm trí và trái tim của anh và em.

[HIEUGAV] KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ