Màn đêm lần nữa buông xuống, bao phủ thành phố trong màu đen tĩnh lặng. Thành An cựa mình, cánh cửa phòng ngủ hé mở, ánh sáng từ phòng khách rọi vào tạo thành một vệt sáng. Cậu lật lớp chăn dày, chân không giẫm xuống nền gạch lạnh lẽo, lạch bạch bước ra ngoài.
Minh Hiếu đứng trong bếp, tay thoăn thoắt đảo chảo thịt, hương thơm đậm vị thịt sốt xộc vào mũi, kích thích đầy đủ giác quan. Anh mặc chiếc quần nỉ xám, thân trên cởi trần buộc tạp dề gọn gàng. Thành An dựa người vào thành bếp, chống cằm thưởng thức mỹ cảnh nhân gian.
Thịt vừa chín tới, anh tắt bếp, đem thịt bày ra dĩa. Vừa xoay người đã thấy tên nhóc mà anh tưởng còn đang ngái ngủ trong phòng giờ đã đứng đó, mắt tròn xoe như bị thôi miên trước dĩa thịt trên tay. Anh nhoẻn miệng cười, đặt dĩa thịt qua một bên, cúi đầu hôn vào môi em.
- Chào buổi tối, bé con. Chồng em vừa nấu xong buổi tối ngon số 1 thế giới cho em, bây giờ bé con đi đánh răng rồi ra ăn tối, nhé.
Chỉ cần động đến thịt, cậu rất dễ thỏa hiệp. Đứa nhỏ tung tăng nhảy chân sáo đi đánh răng, cái bụng cậu đã réo gọi từ nãy đến giờ rồi.
- Thịt thịt thịt, An muốn ăn thịt. Cho An ăn thịt aaaa.
Cậu sau khi đánh răng xong liền nhảy vọt ngồi vào bàn. Chân ngắn đung đưa dưới gầm, miệng nhỏ cất lên tiếng kêu oai oái đòi ăn trông chẳng khác gì đứa con nít đói bụng khóc ầm lên chờ mẹ đến đút cho muỗng cháo nóng.
- Xong rồi đây, thịt của An đây.
Minh Hiếu loay hoay dọn thức ăn lên bàn, xới cơm cho em, lựa mấy miếng thịt to nhất cho vào chén, xong đẩy chén thịt topping cơm trắng cho em.
- A, Hiếu lấy cho em điện thoại đi, em muốn chụp hình gửi vào group khoe mấy bạn fan.
Nhắc đến điện thoại mới nhớ, anh vẫn chưa lên bài cảm ơn mọi người nữa vì chiếc cup quán quân nữa. Điện thoại của An đặt ở trên tủ đầu giường, màn hình tối đen, mở cỡ nào cũng không lên, hình như là hết pin rồi tắt nguồn từ lúc nào rồi.
Anh cắm điện thoại vào dây sạc, định sẽ lấy điện thoại của mình cho em chụp. Nhưng, Minh Hiếu lục cả tủ, lật chăn gối lên, dạo ra phòng khách, lượn vòng vô bếp rồi rúc vào nhà vệ sinh. Anh cứ đi đi lại lại tìm kiếm lục lọi đến chóng cả mặt. Thành An ngồi đợi điện thoại để chụp bức hình gửi fan mà chờ từ lúc thịt còn nóng hổi đến nguội ngắt.
- Hiếu làm gì vậy, em kêu Hiếu lấy điện thoại cho em mà nãy giờ cứ đi đi lại lại quài là sao, chóng mặt á nha. Rồi điện thoại em đâu?
- Điện thoại anh đâu?
- ?? Tui đang hỏi là điện thoại tui đâu, tự nhiên hỏi ngược lại điện thoại Hiếu là sao?
- Anh biết rồi, nhưng điện thoại anh đâu?
- Ê! Giỡn mặt hả?
Thành An đã đứng dậy chống nạnh giương mắt nhìn anh rồi. Minh Hiếu nhận ra điều sai, anh hạ giọng đi lại chấn an em.
- Anh xin lỗi, tại anh rối quá. Điện thoại bé hết pin tắt nguồn nên anh đang sạc trong phòng. Nhưng anh không thấy điện thoại anh đâu hết, tìm nãy giờ rồi vẫn không thấy. Em có thấy điện thoại anh đâu không?
- Hong, Hiếu để đâu? Hay có đưa ai giữ không?
- Anh cũng không nhớ nữa. Tối qua xong chương trình rồi đi nhậu với anh em, rồi chẳng
Nhớ là nhét nó ở chốn nào nữa.- Có khi nào Pony Trinh giữ hong, hay Hiếu lấy điện thoại em gọi cho ổng hỏi đi.
- ờ ha, anh quên mất, để anh vào gọi.
Minh Hiếu chạy ùa vào phòng ngủ, mở nguồn chiếc điện thoại của em. Màn hình sáng lên, các ứng dụng vừa khởi động lại. Anh định ấn vào cuộc gọi thì tiếng ting ting thông báo tin nhắn ồ ạt kéo đến như lũ, cuộc gọi nhỡ phải có đến mấy chục cuộc. Đột nhiên, anh có một dự cảm chẳng lành, nỗi sợ hãi nhanh chóng bủa vây tâm trí anh.
Minh Hiếu ấn vào facebook, bài viết hiện lên đầu bảng tin đập vào mắt khiến anh xém nữa đã làm rớt chiếc điện thoại trong tay. Anh cứng đờ người, Minh Hiếu dẫu có mạnh mẽ và lý trí thế nào thì giờ phút này anh chẳng biết nên phải làm gì tiếp theo. Đầu óc anh trống rỗng, trong não bộ chỉ có xuất hiện hàng loạt những câu chuyện lộn xộn chen chúc nhau. Anh thấy mình đứng trên sân khấu, ánh đèn vụt tắt, bên dưới không có tiếng vỗ tay. Anh thấy mình đứng nơi dốc núi, phía trước là mấy chục ngàn người đang cầm cây đao lớn hướng mũi nó chỉ về phía anh, dường như chớp mắt một cái ngay tức khắc nó sẽ xuyên thấu qua trái tim đang đập liên hồi.
- Sao vậy...Hiếu...
Tiếng nói phát ra từ phía cửa kéo anh về thực tại, Minh Hiếu hoảng hốt đánh rơi điện thoại trong tay. Nó lăn 3-4 vòng trên không trung rồi đập thẳng mặt xuống đất. An vội chạy lại nhặt nó lên, màn hình vỡ nát. Em nhìn Hiếu, lúc nãy đứng từ ngoài cửa em đã thấy anh không ổn. Có thứ gì đó trong điện thoại làm anh sợ sệt. Em đan tay mình vào tay anh, tiếng chuông điện thoại lại vang lên sau cả mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Tiếng chuông tựa như tiếng báo tử thần, Minh Hiếu muốn ngăn em lại nhưng đã muộn.
- Alo chị! Em An nghe đây.
--------------------------------------------------------------
Tui đang phải làm 3 bài tiểu luận hết môn cùng lúc nên bận lắm luôn. Nên thời gian ra chap mới chắc sẽ lâu hơn bình thường á. Mọi người thông cảm nghen.