"chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu vậy ạ?" harin phấn khích hỏi, đôi mắt sáng ngời khi nhìn thấy những trò chơi lấp lánh bên trong khu vực vui chơi.
"có rất nhiều trò chơi ở đây, con nghĩ sao nếu chúng ta có thể thử trò đu quay trước!" junhui đề xuất, cảm thấy thích thú với ý tưởng ấy.
"đu quay ạ? con thích lắm! đu quay nhìn cao thế kia kìa, chắc hắn sẽ vui lắm đây!" harin hớn hở gật đầu, đôi mắt lấp lánh với sự phấn khích. cô bé nhảy nhót xung quanh, khuôn mặt rạng rỡ đầy háo hức. "mau lên chú. nếu muộn con sợ lỡ mất chuyến này luôn đấy."
"anh thấy sao?" junhui bật cười trước sự năng động của harin, rồi quay sang wonwoo. em nửa đùa nửa thật, ánh mắt nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. "anh có muốn bắt đầu với trò nhẹ nhàng này không?"
"được, chúng ta đi thôi." wonwoo nhìn quanh khu vực vui chơi, rồi quay lại nhìn harin đang nắm tay junhui, đôi má ửng hồng vì phấn khích. hắn mỉm cười nhẹ nhàng.
cả ba bước về phía khu vực đu quay, nơi những chiếc cabin được tạo hình như những quả cầu pha lê chầm chậm di chuyển lên cao. dưới ánh nắng dịu nhẹ của một ngày đầu đông, cabin như phát sáng giữa khoảng không rộng lớn của bầu trời. ánh sáng từ đèn màu và tiếng nhạc du dương khiến không gian càng trở nên vui nhộn và kỳ diệu. harin ngồi vào ghế giữa, nắm chặt tay junhui, tâm trạng vô cùng phấn khích.
"chúng ta sắp lên cao lắm đó, junie! ba ơi, ba có sợ độ cao không?" harin tò mò hỏi, liếc nhìn wonwoo.
"ba không sợ. chỉ cần con không sợ là được rồi." wonwoo khẽ cười, lắc đầu.
đu quay bắt đầu di chuyển, cả ba từ từ được đưa lên cao. gió lạnh khẽ thổi qua, nhưng không khí nhộn nhịp và tấp nập bên dưới tạo nên khung cảnh thật đẹp. khi đu quay dần lên đến đỉnh, khung cảnh seoul rực rỡ dưới ánh nắng dịu hiện ra rõ nét hơn, khiến cả ba người không khỏi trầm trồ. harin cười khúc khích khi nhìn thấy toàn cảnh khu vui chơi từ trên cao, còn junhui và wonwoo trao nhau những ánh nhìn ấm áp.
"nhìn kìa, junie! thành phố đẹp quá! con có thể thấy mọi thứ từ đây!" harin thích thú chỉ tay về phía những tòa nhà xa xa, đôi mắt long lanh.
"đúng vậy, cảnh này thật đẹp. từ đây, seoul trông thật khác, như một bức tranh lung linh." junhui khẽ mỉm cười, nhìn theo hướng harin chỉ. ánh nắng vàng hắt lên khuôn mặt của em, khiến đôi mắt ánh lên một vẻ ấm áp dịu dàng.
cạnh bên, wonwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. hắn nhìn thấy niềm vui trong mắt harin và sự bình yên toát ra từ junhui. một khoảnh khắc tưởng chừng như giản dị lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc. hắn chợt nhận ra rằng, bên cạnh hai người này, cuộc sống của hắn đã trở nên đầy màu sắc và ý nghĩa hơn. junhui quay sang nhìn wonwoo, ánh mắt hai người gặp nhau. không cần nói lời nào, nhưng sự ấm áp trong ánh nhìn của cả hai đã nói lên tất cả. dường như, giữa sự tấp nập của thành phố, họ đã tìm thấy một chút bình yên cho riêng mình - cùng với harin, cùng với nhau.
cả ba tiếp tục ngắm nhìn thành phố từ trên cao, không khí lạnh của đầu đông mang theo chút se lạnh, nhưng bên cạnh nhau, họ cảm thấy thật ấm áp.
![](https://img.wattpad.com/cover/376886364-288-k472161.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
┃𝐖𝐨𝐧𝐇𝐮𝐢┃hái sao trời tặng người
Fanfiction"em thích sao không? để tôi hái rồi cài lên tóc buổi sớm mai."