ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt hẳn, những tia sáng vàng cam mờ nhạt dần nơi chân trời, để lại khoảng không gian tĩnh lặng và dịu dàng như hơi thở cuối cùng của ngày. màn đêm nhanh chóng buông xuống, lan tỏa khắp không gian, bao trùm cả bầu trời và mặt đất bằng một lớp màn đen thẫm, lặng lẽ và bí ẩn. những vì sao bắt đầu lấp lánh, như những ánh đèn nhỏ nhoi trong màn đêm tĩnh mịch. không gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ và cảm giác an yên len lỏi vào lòng.
dưới ánh trăng bạc, mặt biển trải dài như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng dịu dàng, tạo nên cảnh tượng lung linh huyền ảo. những đợt sóng nhấp nhô, mềm mại như những lớp vải lụa đang đùa giỡn trong gió, vỗ nhẹ vào bờ cát, mang theo âm thanh êm đềm của biển cả. wonwoo không khỏi thán phục vẻ đẹp thanh bình và tráng lệ trước mắt, nhưng trái tim hắn lại chẳng thể lạc lối vào khoảnh khắc này. tâm trí hắn chỉ tràn ngập hình bóng của junhui, người mà dù có cách xa bao nhiêu, vẫn luôn là điểm đến duy nhất của mọi cảm xúc trong hắn.
khoảnh khắc này, vẻ đẹp của biển khơi chẳng thể nào sánh bằng nỗi nhớ dày vò hắn mỗi ngày, nỗi nhớ về ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của junhui.
"chúng ta đi ăn chút gì thôi nhỉ, junie?" wonwoo đề nghị, giọng hắn trầm ấm vang lên trong làn gió đêm.
"em cũng đói rồi, anh dẫn em đi đâu thế?" junhui quay lại, ánh mắt lấp lánh ánh sao.
"anh biết một nhà hàng nhỏ gần đây, yên tĩnh và ấm cúng, chắc em sẽ thích." hắn mỉm cười, tay vẫn nắm chặt lấy tay junhui.
cả hai đứng dậy, tay trong tay, bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn về phía làng chài. gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hơi thở mát lành của đại dương, hòa cùng ánh đèn mờ ảo từ những ngôi nhà thấp thoáng xa xa. tiếng sóng biển vỗ vào bờ như một bản nhạc nền êm dịu, nhịp nhàng theo từng bước chân của họ. junhui tựa đầu vào vai wonwoo, cảm nhận sự ấm áp từ hắn, khiến em thấy mình như đang trôi trong một khoảnh khắc hạnh phúc không gì có thể phá vỡ. họ không cần phải nói gì nhiều, chỉ có sự hiện diện của đối phương cũng đủ làm mọi thứ trở nên trọn vẹn.
đến khi họ dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm bên bờ biển, junhui nhìn lên, ngạc nhiên trước vẻ giản dị nhưng đầy ấm cúng của nơi này. những chiếc đèn lồng nhỏ treo ngoài hiên, ánh sáng ấm áp hắt ra từ cửa sổ gỗ, tạo nên cảm giác gần gũi và thân thuộc. chủ quán là một đôi vợ chồng đã lớn tuổi, gương mặt phúc hậu và niềm nở chào đón hai người vào ăn.
"đây là chỗ mà anh nói à?" junhui khẽ hỏi, ánh mắt ngời lên sự thích thú.
"anh nghĩ em sẽ thích. quán này nổi tiếng với món cơm ngon lắm đấy." wonwoo gật đầu, cười nhẹ.
họ cùng nhau bước vào bên trong, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra biển. tiếng sóng vẫn vỗ về bên ngoài, nhưng trong lòng họ, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng và bình yên lạ thường. họ gọi vài món đơn giản, nhưng tất cả đều tươi ngon và đậm chất dân dã. mùi thơm từ bếp lan tỏa khắp quán, hòa cùng không khí ấm áp từ những chiếc đèn lồng làm cho mọi thứ trở nên vô cùng dễ chịu. junhui ngồi tựa đầu vào vai wonwoo, ánh mắt em dõi ra biển qua ô cửa sổ. bên ngoài, màn đêm phủ lên bầu trời và biển khơi một sắc đen tĩnh lặng, nhưng thi thoảng những con sóng lấp lánh dưới ánh đèn từ xa như những vệt sáng kỳ diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
┃𝐖𝐨𝐧𝐇𝐮𝐢┃hái sao trời tặng người
Hayran Kurgu"em thích sao không? để tôi hái rồi cài lên tóc buổi sớm mai."