𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟗;

43 8 0
                                    

dù wonwoo đã bảo không sao, junhui vẫn không yên tâm. em khẽ buông tay hắn, đứng dậy bước nhanh ra ngoài để gọi bác sĩ. đôi chân vội vã của junhui phản chiếu sự lo lắng, bởi em biết dù wonwoo đã tỉnh lại, sức khỏe hắn vẫn còn rất yếu và cần được kiểm tra kỹ càng. chỉ vài phút sau, bác sĩ cùng một vài y tá bước vào, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của wonwoo, hỏi hắn một vài câu để đánh giá mức độ tỉnh táo. junhui đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào bác sĩ, chờ đợi từng lời nhận xét.

"cậu ấy hồi phục rất tốt. tỉnh lại sớm hơn chúng tôi dự đoán, và các chỉ số đều ổn định. nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm trong vài ngày tới." vị bác sĩ nở một nụ cười nhẹ sau khi kiểm tra xong, quay sang junhui.

junhui thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay wonwoo lần nữa, cảm nhận bàn tay hắn ấm áp trong lòng bàn tay mình. em mỉm cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, rồi quay sang nhìn wonwoo.

"anh phải hứa là sẽ nghỉ ngơi đầy đủ và để em chăm sóc cho anh nhé." junhui thì thầm, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng.

"anh không còn cách nào khác rồi." wonwoo gật đầu, cười nhẹ.

lời hứa đó của wonwoo như một lời an ủi lớn nhất cho junhui lúc này. em ngồi xuống bên cạnh hắn, tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn như thể sợ chỉ cần buông ra, hắn sẽ biến mất. sau khi bác sĩ và y tá rời đi, không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. junhui nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương và nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán hắn. mỗi nhịp thở của hắn, mỗi cử động nhỏ đều là một dấu hiệu cho thấy hắn vẫn ở đây, vẫn ở cạnh em, vẫn cùng em bước tiếp trên chặng đường phía trước.

"anh xin lỗi junie..." wonwoo khẽ siết nhẹ tay em, ánh mắt mệt mỏi nhưng cũng sáng lên khi nhìn vào đôi mắt junhui. "anh đã làm em lo lắng nhiều rồi, phải không?"

"không sao cả, chỉ cần anh bình an trở về là đủ rồi. chỉ cần anh bên cạnh em... mọi khó khăn đều có thể vượt qua." junhui lắc đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

wonwoo nhìn em, không nói gì thêm, chỉ im lặng cảm nhận sự ấm áp trong lòng bàn tay của junhui. trong khoảnh khắc này, dù bao nhiêu thử thách đã qua, cả hai biết rằng họ vẫn sẽ đồng hành cùng nhau, nắm chặt tay nhau và vượt qua mọi gian nan phía trước.

mấy hôm sau, khi tin wonwoo tỉnh lại đến tai mọi người, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. tuy nhiên, do công việc bận rộn, chỉ có mingyu, minghao, và harin có thể thu xếp thời gian đến thăm anh ngay lập tức. vào buổi chiều yên ắng, ba người cùng bước vào phòng bệnh của wonwoo. harin chạy nhanh về phía giường bệnh, đôi mắt cô bé sáng rực lên khi thấy ba mình tỉnh lại. cô bé vươn tay nhỏ nhắn, nắm lấy tay wonwoo, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"ba jeon! con nhớ ba lắm lắm luôn đấy! ba mau khỏe rồi còn đưa con đi chơi nữa." harin líu ríu, giọng nói trong trẻo vang lên làm ấm lòng mọi người. wonwoo mỉm cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhìn cô con gái, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ của bé.

"anh tỉnh lại rồi, cả bọn ai cũng mừng đến phát khóc đấy! chúng em thật sự đã lo lắng rất nhiều." mingyu đặt tay lên vai wonwoo, cười tươi. "anh không biết đâu, cheol-hyung còn lén khóc nữa mà."

┃𝐖𝐨𝐧𝐇𝐮𝐢┃hái sao trời tặng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ