dù đang lái xe nhưng wonwoo luôn để mắt đến người đang chìm trong giấc mộng ở ghế sau. khi hắn thấy đôi vai em khẽ run lên dưới tác động của điều hòa, wonwoo đỗ xe lại bên lề đường một lúc, lặng lẽ chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút. hắn nhẹ nhàng cởi áo vest của mình, khẽ khàng đắp lên người junhui, cố gắng không làm em thức giấc. trong khoảnh khắc này, hắn chỉ đứng yên một chút, nhìn junhui ngủ, khuôn mặt em bình yên hơn so với sự sợ hãi lúc nãy. trái tim hắn đập nhẹ, cảm giác yêu thương và bảo vệ dâng lên mạnh mẽ. hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể quan tâm đến ai nhiều như thế, nhưng junhui đã trở thành điều quan trọng nhất đối với hắn.
"ngủ ngon nhé, người thương của tôi." wonwoo khẽ thì thầm, rồi quay lại ghế lái, tiếp tục hành trình, vẫn giữ tốc độ chậm rãi để tránh làm em thức giấc.
những ánh đèn thành phố lướt qua cửa kính xe, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống vội vã thường ngày của wonwoo. nhưng lúc này, chẳng có gì quan trọng hơn việc giữ cho junhui được an toàn và thoải mái.
về đến căn biệt thự, wonwoo lái xe chầm chậm vào garage, động tác của hắn cẩn trọng đến từng chi tiết để không làm junhui thức giấc. khi xe dừng hẳn, wonwoo lặng lẽ mở cửa xe phía sau, ánh mắt dịu dàng khi nhìn junhui vẫn đang ngủ say dưới lớp áo vest của hắn. hắn cúi người, nhẹ nhàng bế junhui lên trong vòng tay, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em truyền qua. đôi tay hắn giữ chặt nhưng cẩn thận, từng bước chân đều nhẹ như gió thoảng, không muốn đánh thức em dậy sau một đêm đầy căng thẳng. trong không gian yên tĩnh của căn biệt thự, mọi thứ như lắng đọng lại. những ngọn đèn hành lang chiếu sáng mờ nhạt, tạo nên bầu không khí ấm áp. wonwoo đưa junhui lên phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường như đặt một thứ gì đó quý giá. hắn kéo chăn đắp lên người junhui, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt em.
sau đó, wonwoo lặng lẽ đứng dậy, tắt đèn và khẽ khàng rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho Junhui có thể tiếp tục giấc ngủ bình yên.
wonwoo bước xuống nhà, cảm giác mệt mỏi dần tan biến khi tiếng cười nói khe khẽ từ phòng bếp vọng ra. hắn đi tới cửa bếp và thấy kim mingyu, một gương mặt quen thuộc vừa bị wonwoo gọi đến nhờ chăm sóc harin cách đây nửa tiếng trước, đang ngồi trên ghế cạnh harin. cả hai đang cười đùa vui vẻ, harin vừa ăn vừa hí hoáy với những món đồ chơi nhỏ xíu trên bàn, còn mingyu thì giúp con bé hoàn thành bữa tối. kim mingyu là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong ngành, luôn là người mà hắn có thể tin tưởng từ những ngày đầu chập chững trong nghề cho đến tận bây giờ.
"này, ông anh về rồi à. diễn viên moon sao rồi?" mingyu ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân. giọng cậu ta nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự tò mò.
"em ấy ổn rồi, đang ngủ trên lầu." wonwoo đáp, ánh mắt thoáng qua harin trước khi dừng lại ở mingyu. "cảm ơn vì đã đến chăm sóc harin."
"ôi trời, có gì đâu. con bé dễ thương thế này, ai mà nỡ không giúp chứ." mingyu cười một cái rồi cậu quay sang harin, vỗ nhẹ vào vai con bé. "chú là người bày đồ chơi giỏi nhất, đúng không harin?"
harin cười khúc khích rồi cũng gật đầu một cái, cái miệng nhỏ xinh nhai nhóp nhép, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc khi có một người nói chuyện cùng mình bên cạnh. wonwoo nhìn cảnh tượng ấy, cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
┃𝐖𝐨𝐧𝐇𝐮𝐢┃hái sao trời tặng người
Фанфик"em thích sao không? để tôi hái rồi cài lên tóc buổi sớm mai."