𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟖;

84 14 2
                                    

sau khi junhui ăn xong bát cháo, wonwoo đứng dậy, lấy khay thức ăn rồi đi xuống bếp. tiếng bước chân hắn nhẹ nhàng vang lên trên nền gỗ, mang theo sự bình yên đến lạ. junhui ngồi lại trên giường một lúc, nhìn theo bóng lưng wonwoo khuất dần sau cánh cửa, lòng nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn phảng phất cảm giác lạ lùng. em khẽ thở dài, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. ánh sáng dịu nhẹ từ đèn phòng tắm khiến junhui cảm thấy thoải mái. em đứng trước gương, nhìn mình một lúc, nước ấm từ vòi chảy tràn qua tay, nhưng tâm trí vẫn còn đâu đó với những dòng suy nghĩ không rõ ràng. một cảm giác yên bình xen lẫn sự lặng thinh bao trùm cả căn phòng.

tắm giặt xong xuôi, junhui bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm, làn da mát lạnh sau dòng nước. vừa bước vào phòng ngủ, em ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc máy chiếu mini đã được wonwoo lắp sẵn trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. ánh sáng mờ nhạt từ màn hình chiếu lên tường, chiếu những hình ảnh quen thuộc của một bộ phim đang khá nổi hiện nay.

"em dùng điều khiển để chinh nhé, nó khá dễ dùng nên đừng lo." wonwoo nói trong khi cẩn thận chỉnh lại góc máy chiếu, đảm bảo rằng hình ảnh chiếu lên tường sẽ rõ ràng và hoàn hảo nhất cho junhui. ánh mắt dịu dàng của hắn chưa từng rời khỏi em, chứa đựng sự quan tâm ấm áp. "nghỉ ngơi một chút nhé. anh đã chuẩn bị hết rồi."

"anh không định ngồi lại xem à?" em khẽ lên tiếng hỏi, hơi ngạc nhiên khi thấy wonwoo có ý định rời khỏi phòng.

"anh sợ em không thoải mái thôi." wonwoo đứng khựng lại một chút, khẽ cười. dù vậy, ánh mắt của hắn thể hiện sự mong muốn ở lại, như thể chỉ cần junhui nói, hắn sẽ ở bên cạnh ngay lập tức. "anh đi xuống trước nhé, có gì thì gọi anh."

ngay lúc đó wonwoo định quay người định bước ra khỏi phòng, junhui đã nhẹ nhàng níu lấy tay hắn. động tác của em chậm rãi nhưng quyết đoán, khiến hắn dừng lại ngay lập tức. bàn tay nhỏ bé của junhui nắm lấy tay hắn, không quá chặt, nhưng cũng đủ để truyền tải cảm xúc của em – một sự gắn kết, một mong muốn đơn giản nhưng chân thành.

"anh không cần lo đâu. tôi muốn anh ở lại mà." em thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành, khiến wonwoo cảm thấy lòng mình như ấm áp hơn bao giờ hết.

cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ máy chiếu và hơi thở dịu dàng của hai người. wonwoo đứng yên, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay junhui, rồi chầm chậm quay lại, đôi mắt dịu dàng hướng về phía em. không cần thêm lời nào, anh ngồi xuống cạnh junhui, cảm nhận sự an yên mà khoảnh khắc này mang lại.

junhui chọn một bộ phim tình cảm khá nổi hiện nay, nội dung không quá phức tạp hay đặc biệt, nhưng lại mang đến cho người xem cảm giác ấm áp và yên bình. những thước phim nhẹ nhàng hiện lên trên tường, hòa quyện với ánh sáng mờ ảo của máy chiếu, tạo ra bầu không khí dịu dàng bao trùm căn phòng. cả hai ngồi im lặng, để âm thanh du dương từ bộ phim lấp đầy khoảng không gian giữa họ. junhui tựa nhẹ vào gối, ánh mắt dõi theo từng cảnh quay, cảm nhận được sự thư thái đang dần xoa dịu tâm hồn mình. bộ phim không hẳn là kiệt tác, nhưng chính sự giản đơn và chân thật của nó khiến trái tim người xem dễ dàng rung động.

bỗng nhiên, giọng của wonwoo vang lên, khẽ như tiếng thở nhưng đủ để phá vỡ khoảng không giữa hai người.

"junhui à, anh yêu em."

┃𝐖𝐨𝐧𝐇𝐮𝐢┃hái sao trời tặng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ