𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟖;

53 12 0
                                    

chiếc xe cứu thương lao đi trong đêm tối, tiếng còi hú vang lên như một lời khẩn cầu đầy tuyệt vọng. trong xe, junhui ngồi bên cạnh wonwoo, đôi mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây. bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay anh, như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến mãi mãi. những âm thanh xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại nhịp tim yếu ớt của wonwoo vang lên trong tai em.

"làm ơn..." junhui thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. em cố giữ vững tinh thần, nhưng nỗi sợ hãi dường như nuốt chửng mọi hy vọng. đã bao lần wonwoo đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, nhưng lần này, cảm giác như mọi thứ quá gần gũi, quá nguy hiểm.

các nhân viên y tế làm việc không ngừng nghỉ, cố gắng giữ ổn định cho wonwoo. họ nói với nhau những điều junhui không hiểu rõ, nhưng em biết tình trạng của anh rất nguy kịch. "đừng bỏ em, wonu... anh đã hứa rồi mà." junhui tiếp tục nói, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

khi xe cứu thương đến bệnh viện, mọi thứ diễn ra quá nhanh. wonwoo được chuyển vào phòng cấp cứu ngay lập tức. junhui bị giữ lại bên ngoài, đôi chân em như mất hết sức lực, cơ thể run rẩy vì kiệt quệ và căng thẳng. những giây phút chờ đợi ngoài cửa phòng cấp cứu dài đằng đẵng như hàng thế kỷ. mọi thứ trong đầu junhui xoay mòng mòng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất vang vọng: wonwoo phải sống. trong khoảng không gian tĩnh lặng đầy áp lực ấy, junhui bỗng nhớ lại tất cả những khoảnh khắc mà em và wonwoo đã cùng nhau trải qua: những lúc cười đùa, những lần tranh cãi, và cả những lúc chỉ đơn giản là ngồi bên nhau trong im lặng. mỗi khoảnh khắc đều như một lời nhắc nhở rằng wonwoo chính là lý do khiến em tiếp tục chiến đấu mỗi ngày, là người đã chữa lành những vết thương trong lòng em, và giờ đây em không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có anh.

"làm ơn, hãy cứu anh ấy..." junhui lặng lẽ cầu nguyện, ngón tay em nắm chặt đến trắng bệch, từng lời thầm thì như gửi gắm tất cả niềm tin vào điều kỳ diệu nào đó.

bên ngoài, bóng tối của màn đêm bao trùm lấy thành phố, nhưng trong lòng junhui, chỉ còn lại ngọn lửa hy vọng leo lét, chờ đợi một tia sáng để thắp lại mọi thứ, để đưa wonwoo trở về bên em, như anh đã từng. bố mẹ của wonwoo vội vã bước vào bệnh viện, nét mặt hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi. khi họ nhìn thấy junhui ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn chưa kịp khô trên má, trái tim họ chùng xuống. họ đã từng chứng kiến cảnh này trước đây, nhưng lần này dường như đau đớn hơn bao giờ hết. mẹ của wonwoo nhẹ nhàng tiến đến gần junhui, đôi tay bà run rẩy khi chạm vào vai em.

"junhui à..." giọng bà nghẹn ngào, như muốn nói thêm điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời.

bố của wonwoo đứng bên cạnh, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, nhưng ông cũng không biết phải nói gì để an ủi em lúc này. họ đều biết wonwoo quan trọng với junhui đến nhường nào, và giờ đây, khi con trai mình đang nằm trong phòng cấp cứu, họ cũng cảm nhận nỗi đau tương tự. junhui ngẩng lên, đôi mắt đầy sự bất lực và đau khổ. em khẽ nắm lấy bàn tay mẹ wonwoo, như bám víu vào chút hy vọng cuối cùng mà em có.

"con xin lỗi... con đã không thể bảo vệ anh ấy..." giọng junhui run rẩy, từng lời thốt ra như muốn vỡ vụn. em không thể kìm chế được nước mắt thêm nữa, chúng tuôn ra, tràn xuống gương mặt em trong cơn tuyệt vọng không thể dừng lại.

┃𝐖𝐨𝐧𝐇𝐮𝐢┃hái sao trời tặng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ